Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôi giời ơi

Mọi người: ...

" Mày làm gì đấy Mikey? "

" Tao tìm được mày rồi..là Hanagaki Takemichi đúng không? "

" À,òm đúng rồi "

" Tao thắng trò chơi trốn tìm rồi...tao tìm được mày rồi " bỗng Mikey ôm chặt Take khiến Take có chút khó khăn.

" Mày...mày thắng nhưng bỏ tao ra đã "

Nghe Takemichi nói thế Mikey dù rất không muốn nhưng vẫn phải bỏ ra.

" Mày với nó quen nhau? "

" Giới thiệu với mày đây là Hanagaki Takemichi, đồ của tao~"

" Hể? "

" Mình đi thôi Takemichii "

Mikey tự tiện nắm tay Take kéo đi trước sự bỡ ngỡ của hàng nghìn con mắt đang nhìn. Người tên Ken bất lực lắc đầu đi theo sau.

(Tôi thương nên mới không cho thằng đầu ống voi ăn đạp đấy, không là tôi cho nó dính vào tường lâu rồi).

" Mày mấy nay sống sao rồi Takemichii? Có nhớ tao không còn tao nhớ mày nhiều cực "

Mikey tung tăng nắm tay Take vừa đi vừa nói hắn còn cười rất tươi đến nỗi khiến Draken ớn lạnh.

* Thằng này nay lên cơn điên cá luôn*

Thâm tâm Draken said.

" Có..có tao rất khoẻ "

Mikey hơi nhăn mặt khi nghe câu trả lời từ Take " sao vậy? Gặp lại tao không vui sao "

" Có mà , mày nói gì vậy? "

" Ò " Không thèm care nữa Mikey kéo Take chạy đi mua đồ.

Nơi đây giống mấy cái làng trong mấy bộ phim vậy.

Dễ hình dung: Chuyển sinh thành Slime.

" Hết bánh rồi chán thật, có một loại bánh ngon cực tao muốn cho mày ăn mà hết hàng rồi "

" Cái khác cũng được mà "

" Chứ không phải do mày ăn nhiều quá à? "

" Im đi " Mikey chu chu cái mỏ cau mày nói.

Draken cũng chả nói gì để mặc cho Mikey muốn làm gì thì làm.

" Ăn kẹo hồ lô không? "

" Nhưng tao không có tiền "

" Tao mua "

Mikey kéo Take chạy đến một khu bán kẹo gần đó để mua.

Hai bên má Take phòng lên vì hai viên kẹo trong miệng.

" Cũng ngon "

Mikey cười cười, nếu mà không ngon hắn nhất định sẽ làm sập cái quầy bán kẹo đó.

" Nè, mày nói trò trốn tìm là sao? "

" Huh? Thì hồi đó...khi còn nhỏ đó mày với tao chơi trốn tìm mà tự nhiên lúc đó mày rời đi " nói tới đây mắt Mikey tối sầm đi " tao cứ sợ là không tìm thấy mày cơ ".

" À..à tao nhớ rồi " Take né tránh ánh mắt kia trả lời.

" Mày nói gì đấy? "

" Không gì! "

Take đúc nốt viên cuối cùng vào miệng rồi tìm một chỗ vứt cái que đi. Draken cạnh cứ im lặng nhớ lúc trước Draken đâu im lặng đến thế?.

" Ta đi đâu vậy Mikey? "

" Cung điện của tao "

" À "

"..."

" Cung điện!? "

" Mày chơi với nó hồi nhỏ mà không biết nó là Hoàng tử sao? "

" Hả gì!? ". Cậu xoay qua nhìn Draken với khuôn mặt bất ngờ còn Mikey thì cười muốn ra tiếng.

" Con sóc "

Draken giật mình đưa tay lên miệng xoay đầu đi.

" Con sóc?? "

" Tao có nói con sóc à ? " Liếc Take.

" Draken đừng có doạ người của tao " kéo Take lại.

Trước mặt Take là một lâu đài(cung điện bla bla) to lớn Take kinh ngạt nhìn rồi nhìn qua Take.

" Đi thôi~ " Kéo Take đi vô theo sau là Draken . Xung quanh chì toàn lính canh hành lang thì rộng cả chục thước tấm thảm đỏ thể hiện sự cao quý, hai bên lính giáp Takemichi ngoài mặt thì bình tĩnh còn có chút thích thú nhưng trong lòng thì cứ *mẹ ơi cứu con , mẹ ơi*.

Cậu gào thét vô vọng.

-----------------.

" Sao rồi bác sĩ !? "

" Tình hình bệnh nhân đã tốt chỉ là... "

" Chỉ là? "

Một đầu xanh và hồng căng thẳng lắng nghe.

" Không biết bao giờ bệnh nhân mới tỉnh lại "

Cả hai như câm nín nhưng sao họ lại vui đến vậy? Rõ ràng người trong kia không biết bao giờ mới tỉnh dậy vậy mà khuôn mặt họ lại tươi một chút.

" Em ấy còn sống..may mắn quá rồi "

" Thông báo cho m.n thôi anh hai! "

" Ừ! "

-----------------.

" Tuyệt quá Mikey "

Con mắt màu biển lấp lánh nhìn xung quanh nơi xa hoa này.

" Mày thích chứ Takemichi? "

" Tất nhiên rồi! Ngưỡng mộ mày ghê "

" Vậy mày chuyển đến chỗ tao ở luôn nhé? "

" Hả? "

" Nha chuyển đến chỗ tao ở luôn "

Takemichi gạt nhẹ tay Mikey ra.

" Xin lỗi nhưng tao còn em tao nữa "

" Tao nuôi cả hai anh em nhà mày! "

Draken im lặng nảy giờ be like :


" Để để tao hỏi em tao đã "

Mikey vui vẻ kéo Takemichi chạy đến một căn phòng lớn kệ Draken đang lag ing.

" Mikey!! " Draken thấy mình bị bỏ lại tức giận la lên chạy theo.

Cánh cửa mở ra bên trong là một căn phòng lớn bắt mắt đồ trang trí lấp lánh tóm lại : sang trọng.

" Đẹp...đẹp quá "

Mikey kéo Takemichi lại ghế gần đó cho cậu ngồi xuống.

" Ngồi đây ngồi đây "

Takemichi ngồi xuống theo lời Mikey nói Draken đi lại đặt lên bàn bánh và trà.

" Ăn đi cho mày " nhìn Take nói

" Rõ ràng là bánh tao kêu người chuẩn bị "

" Lắm mồm "

Mikey ấm ức lấy một cái ăn. Với chiếc bụng đó ăn một cây hồ lô thì đã là gì cậu với tay lấy một cái ăn, mặt hưng phấn.

" Ngon quá "

Không biết là do Draken có bị ảo giác không mà thấy xung quanh Take có vài cái bông hoa lơ lửng.

@Lĩu Ngọc Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro