Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

À thế à

" Mày sao đấy Draken? Nhìn muốn thủng mặt tao rồi "

" Không gì "

Draken dựa lưng vô ghế nhắm mắt ngửa đầu ra sau còn Takemichi thì cứ tiếp tục với những cái bánh trên bàn.

" Vậy, mày đến sống với tao nhé? "

" Mikey "

Mikey hiểu ý Draken người hoàng gia nếu muốn sống cùng những người hạ bậc khác thì rất khó. Nghĩ hắn quan tâm à? Hắn là ai Sano Manjiro vị hoàng tử nhỏ ngang ngược chắc hắn sẽ nghe dù sau cuối cùng Vương quốc này cũng sẽ thuộc về hắn có lý do gì mà hắn không dám.

" Tin tao, ổn cả "

" Hai đứa mày đang nói gì đấy? "

" Nhớ chuyển tới nhaa "

" Tao nói là để tao suy nghĩ cơ mà, cái thằng chibi này "

" Nè! Tao không lùn "

" Rất chi là không lùn "

" KEN-CHIN!! "

" Đã bảo đừng gọi tao bằng cái tên đó! "

" Câm miệng! "

Một giọng nói phát ra từ phía cửa một người phụ nữ mặt trang phục lộng lẫy nhìn cũng đủ biết người này có quyền lực như nào.

" Thủ? Ngươi đến đây làm gì "

Mikey có vẻ không thích người này.

" Thủ?? "

" Để tao giải thích cho mày " Draken nhẹ nhàng kéo đầu cậu qua để cho hai người kia có không gian nói chuyện.

" Thủy hay thủ được gọi là phù thủy là những người mang dòng máu của những kẻ sống lang thang ở đầm lầy. Đây là những người có thể sử dụng phép thuật, thủy được gọi với những phù thủy bình thường hoặc dân tập sự ngược lại thủ là những người được hoàng tộc lựa chọn "

Takemichi oh lên một cái như hiểu ý sau đó cùng Draken nhìn hai người kia như nói gì đó.

" Vậy sao? Được mời dân thường chứ "

" Ổn tất, mà nè cậu trai kia cậu trai tóc đen đen đấy, giữ cho kĩ nhất là đừng để cậu ta chảy máu "

" Tại sao? "

" Nếu người không muốn bị mất đồ giờ thì pp " nói rồi người phụ nữ kia vung tay một cây chổi từ đâu bay đến. Leo lên sau bay qua khỏi phòng cách cửa cũng tự đóng lại.

" Sau đấy? "

" Ừ, mở tiệc chào công chúa quay về "

" Công chúa? * Vậy chắc chắn là Emma rồi* "

" Sano Emma em gái Mikey "

* Ở những lần trước mặt dù là cứu được Emma và Draken nhưng mình lại không thể giúp họ đến với nhau lần này nhất định phải được!! *

Đôi mắt cậu bỗng bừng sáng như ngọn lửa.

" Nó sao vậy ? "

" Ai biết¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯? "

" Takemichi này, nhà mày ở đâu? "

" Òm ngoài bìa rừng "

" Ngoài thành? Đưa tao đến đi "

" Mày đi đi, tao còn việc "

" Việc gì đấy ? "

" Một số đứa gây rối tao phải đến xem "

" Ò, pái pai "

Sau đó Draken rời đi, Mikey cũng lấy vài món đồ rồi đi theo Takemichi đến nhà cậu.

-----------------·

" Ổn rồi à? "

" Ừ, chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh "

____________________________________.

*? Cậu ấy không đi xe ngựa hay gì sao? *

" Đây nhà tao "

Mikey chỉ oh lên rồi đi vào.

" Êy từ từ "

" Nii-chan về rồi?.. Heh? "

Kurenai mất vài giây để load những gì trước mặt.

" Ngài Sano!? "

Con bé bất động sau đó nhìn sang người anh trai phía sau đang tránh né ánh mắt.

" Mời ngài vào nhà "

Kurenai cuối chào rồi mời Mikey vào nhà.

Mikey vui vẻ đi vào kéo theo Takemichi đang đỗ mồ hôi hộp phía sau.

" Nhà mày tốt nhỉ "

" À ừ, cảm ơn "

" Ngồi đi " Take kéo ghế cho Mikey ngồi còn lấy bánh đặt lên bàn.

" Nii-chan ra đây em nói này "

Kurenai kéo Takemichi ra ngoài, ngoài mặt thì dễ chịu nhưng cô đang thật sự rất sợ.

" Anh biết mình làm gì không? "

" Làm gì cơ??.?..? "

" Sano Manjiro hoàng tử của đất nước này. Là người mà không ai muốn lại gần một kẻ nghiêm khắc đáng sợ, chẳng coi dân ra gì cả.. "

" ... "

" Hai người bàn gì lâu vậy? "

Mikey từ đâu đi ra khoác vai Takemichi cười nói.

" K.hông có gì đâu "

" Vậy vào nhà nói chuyện với tao "

Mikey kéo Takemichi đi, từ lúc Kurenai kéo Takemichi đi thì hắn đã đứng sát sau để nghe rồi, thật là hắn phải sửa lại thôi không thể để em dâu có ấn tượng không tốt với mình.

Cuộc trò chuyện không mấy áp lực.

* Không giống lời đồn lắm..*

Kurenai vừa rửa chén vừa xem cả hai.

" À, tối hôm nay có mở tiệc hai người đến dự nhé "

" Được ạ? "

" Khách của ta cứ tự nhiên "

Nói rồi Mikey đứng dậy đi lại xoa đầu Take rồi rời đi.

" ... "

" ... "

" Gì vậy anh? "

" Hỏi anh rồi anh hỏi ai "

" ... "

" Phải khoá mõm của những kẻ đồn đó mới được " mặt tối sầm đôi mắt đen dần ... Thật khác với dáng vẻ thân thiện khi này.

[ Tiệc ]

" Đông ghê "

Takemichi mặt một bộ đồ gọn gàng lịch sự(giống mấy nam thời đó) thật ra là đồ cha để lại Kurenai nói thế.

Tiểu nhân đây xin từ chối việc miêu tả trang phục.

Kurenai thì mặt một chiếc váy đỏ nhạt xen đậm phía trước dài đến đầu gối phần sau thì dày thẳng xuống. Nếu con bé tóc dài thì thật sự rất đẹp.

" Đi thôi Nii-chan " nói rồi Kurenai kéo Takemichi đi, họ không có quyền gì cả chỉ được mời đến làm khách của hoàng tử thì cũng là danh dự lắm rồi.

" Vui lòng đưa thiệp "

" Chúng tôi là khách của hoàng tử "

" Gì? Hoàng tử không hề nói sẽ mời những kẻ tầm thường- "

" Ai là Takemichi? "

Bị gọi tên Take hồn về xác theo lời mà tiếp.

" Tôi ! " Hàng nghìn con mắt đỗ dồn về cậu.

* Gì..gì nhìn dữ vậy? *

Người con trai mặc (có lẽ là vest?) Màu tím nhạt nhoà với một chút đậm. Máy tóc tím dịu cùng đôi mắt ân cần.

* Mít mama!! Trời ơi tao nhớ mày quá *

Takemichi nhìn thấy Mitsuya như thấy cộng rơm cứu mạng giống như lần đầu đến họp bang.

" Hanagaki Takemichi là khách của hoàng tử, đi theo tao "

Kurenai nghe vậy cười nhẹ kéo thak anh đang vui mừng trong lòng như ngoài mặt thì cứ ngáo ngáo.

@Lĩu Ngọc Hà.

Anh đó tham gia đi trời=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro