Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thăm

Đầu tiên cho tôi xin lỗi vì hứa rằng hôm qua tôi sẽ đăng truyện, thật ra là tôi định đó nhưng do tôi đọc bộ Đam mà quên mất thời gian không gian luôn. Hôm nay tôi đăng bù hai chương để tạ lỗi với mọi người. Cái tên chương hơn sơ sài vì tôi không biết nên đặt sao nữa.
Thôi vào truyện nhé !
________________________________

     Vậy là cũng đã 3 ngày trôi kể từ hôm đưa em đến nơi an nghỉ cuối cùng. Họ bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống không có em, luôn vùi đầu vào công việc để có thể  vùi lấp đi sự trống trải, mắt ai cũng thâm quầng vì những đêm thức trắng, kể cả những cô gái trong nhóm luôn chú trọng đến vẻ đẹp của mình.

                                     ﹡﹡﹡

     Thời gian cứ thế trôi vậy mà thoáng cái đã một năm. Họ không một ai có đủ cam đảm để có thể quay lại thăm em cho đến tận bây giờ, tận ngày hôm nay. Không ai bảo ai, họ đều đồng loạt hướng đến em, sắp xếp hết mọi công việc để đến thăm em, kể cho trong suốt thời gian qua họ làm gì và xin lỗi vì đã không thể thăm em trong suốt thời gian qua.

     Người đến đầu tiên là Chifuyu, trên tay anh cầm hộp bánh ngọt, trái cây và không thể thiếu một bó hoa hướng dương. Anh đến chỗ nghĩa trang và bước vào ngôi mộ của em, anh quỳ xuống vuốt nhẹ từng chi tiết trên bia khắc tên em, vừa chạm vừa gọi thầm tên em.

    Takemichi từ từ xuất hiện em ngồi đung đưa trên ngôi mộ của mình, vừa chống cằm vừa đung đưa chân như một đứa trẻ được cho kẹo. Em cất tiếng gọi Chifuyu trong khi anh đang cúi xuống bỏ bó hoa đã héo kia và đặt bó hoa hướng dương vào thay thế:

- Chào anh, Chifuyu.

     Vẫn là tiếng nói trong trẻo và nhẹ nhàng, anh vội ngẩng đầu khi nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào nhưng đổi lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

- Takemichi....michi.....? Là em ?.....Michi...Trả lời anh đi....

     Take thích thú nhảy xuống bay xung quanh Chifuyu thì thầm vào tai anh:

- Anh sẽ không nhìn thấy em nhưng anh vẫn có thể nghe được giọng nói của em. Và em vẫn sẽ mãi bên cạnh các anh.

     Chifuyu là một con người mạnh mẽ, anh luôn cố gắng khiến bản thân mình ổn. Anh cố gắng mỉm cười để sống giống như lời người mình thương dặn dò ấy vậy mà giờ chỉ nghe được tiếng gọi tên đã đủ khiến anh khóc như một đứa trẻ. Anh đưa tay mình như muốn nắm lấy em và ôm em vào lòng, anh muốn được thấy em lần nữa, Takemichi.

     Takemichi nhìn Chifuyu khóc cậu muốn lại ôm anh, lau nước mắt cho anh nhưng cậu chỉ là một linh hồn yếu ớt. Cậu chỉ có thể đứng nhìn anh khóc một lúc sau đó cậu mới nói:

- Nè nè Chifuyu anh không thể nào đến thăm em trong bộ dạng sướt mướt như vậy được ? Xấu lắm đó, anh hãy kể cho em nghe trong thời gian anh và mọi người làm được những gì đi ?

     Chifuyu lắc đầu nói:

- Mọi thứ đang dần tốt đẹp, cuộc sống của mọi người đã trở về với quỹ đạo bình thường. Mitsuya giờ đây không còn ở Nhật Bản nữa, cậu ta và Hakkai đều sang nước ngoài để sinh sống và làm việc. Sự nghiệp của họ đang đi lên, Hakkai trở thành người mẫu ảnh càng ngày càng hot khiến cho mọi cô gái chết mê nhưng.....

     Chifuyu đang nói thì dừng lại, Takemichi liền hiểu vế sau:

- Có phải tên đó vẫn còn sợ con gái không ? Phụt.... Ha ha....làm người mẫu ảnh như này thì chết. Em đoán Mitsuya cũng khối cô theo nhỉ ?

     Chifuyu nghe thấy tiếng em cười thì cũng cười theo. Anh gật đầu nói tiếp:

- Ừ, nhưng tên đó đang làm dự án và đang bị mấy bản thiết kế đè bẹp thì làm gì có thời gian mà gái gú.

- Vâng, để em đoán nhé, Koko chắc vẫn thế, anh ấy là thiên tài kiếm tiền thì căn bản sẽ không gặp khó khăn nhiều về vấn đề này. Còn Inu, Draken và Shinichirou có lẽ đang kinh doanh xe nhỉ? Vậy những người khác thì sao ? Mikey sao rồi ? Anh ấy là người em lo nhất đấy....

- Đúng, tên Kokonắc đấy càng ngày càng đi lên. Nó còn dám lấy tiền để chùi mồm mỗi khi ăn cơ mà. Nó còn bảo với bọn anh mỗi khi họp bang là nó thà đốt tờ 100 đô la mỹ để tìm 1 yên, em thấy có tức không ? Còn Inu, Draken và anh Shinichirou đang kinh doanh rất nhiều hãng xe nổi tiếng trên thế giới, ở quốc gia nào cũng có cơ sở cả. Mikey thì em đừng lo lắng nó ổn hơn trước và hiện tại đang hợp tác với Izana, Senju để quản lý trật tự, chính trị, kinh tế của bang. À đúng rồi anh quên không nói, anh, Kazutora và Baji đang làm chủ của hầu hết tất cả cửa hàng thú cưng đấy. À còn những cô gái trong bang nữa, em biết không Hina đang thực tập và có vẻ cô ấy là một bác sĩ rất giỏi trong tương lai, tiếc là cô ấy luôn đặt gánh nặng rằng nếu cô ấy có thể làm bác....sĩ.....sớm.....hơn.....biết.....đâu.....cứu....được....em....

     Chifuyu đang vui vẻ kể hết mọi thứ cho em nghe nhưng khi nhắc đến Hina thì anh có vẻ ngập ngừng xen lẫn buồn bã. Takemichi nghe thấy vậy liền đổi chủ đề để không khí không bị đi xuống dốc.

- Vậy còn chị Akane, Yuzuha, Emma ? Rồi đám bạn thân Akkun, Takuya của em thì sao ?

     Anh biết em đang cố lảng tránh nên cũng làm theo, anh tiếp tục kể:

- Chị Akane đang làm chủ tiệm hoa, Yuzuha là quản lý của Hakkai , còn Emma em ấy cũng giống Hina thực tập nhưng em ấy theo ngành giáo viên mầm non.

     Cậu vừa gật vừa xoa đầu tiếp tục nghe anh nói:

- Akkun đang theo ngành cắt tóc, cậu ta vậy mà có tài phết, đang hot hít trên mạng và được mệnh danh là nhà tạo mẫu tóc tài ba. Takuya cậu ta làm họa sĩ đấy, cậu ta vừa ra bức tranh "Hướng dương đêm khuyết" và đạt giải cao nhờ bức tranh đó, 2 người còn lại của em thì chủ yếu kinh doanh linh tinh còn đâu tập trung công việc ở bang thôi.

     Takemichi sau khi nghe Chifuyu kể về cuộc sống của họ đã tốt đẹp, thì em cảm thấy yên tâm hơn. Em có thể thanh thản được rồi ấy nhỉ ? Thật vui.....

- À này Takemichi, anh đang quen một cô gái.....anh....

     Chifuyu đột nhiên nhớ ra gì đó rồi kể với em nhưng càng về sau anh càng nói ngập ngừng hơn. Em vội lên tiếng một phần để động viên một phần nói rằng em muốn chúc mừng anh:

- Ôi thật sao, thế thì cô gái kia phải thực sự tuyệt vời lắm, em rất mong chờ được gặp cô ấy nhưng mà nếu anh đã tiến tới mối quan hệ yêu đương và thậm chí kết hôn với cô ấy tuyệt đối không được phụ cô ấy nhé ! Hứa với em....

- Ừ.

     Sau tiếng ừ của Chifuyu thì mọi người cũng lần lượt đến, trên tay họ xách túi đồ và không quên cầm theo những bó hoa hướng dương. Mọi người kể cho em nghe về cuộc sống hiện tại của họ, Pachin nói rằng cậu ấy sắp có đứa con đầu lòng và nó là con trai, cậu ấy muốn đặt tên cho bé là Michi để tưởng nhớ lại hình bóng người hùng của tất cả bọn họ. Em cũng không phản đối gì, vui vẻ im lặng nghe mọi người tâm sự cho đến khi trời tối hẳn, tất cả chỉ có thể luyến tiếc đi về. Họ quay lưng chuẩn bị đi về thì có một cơn gió lướt qua kèm theo tiếng nói khe khẽ:

- Hạnh phúc nhé !

{ Kết thúc chương 3 }
________________________________
Ôi chết tôi rồi,  rõ ràng sửa rất dài mà lúc đăng lên còn chưa được 1500 chữ, đau tâm ghê chẳng lẽ giờ mỗi lần tôi đều viết đều đến chữ, sầu nặng. Má ơi, các cô chắc ai cũng đọc tập mới trong nguyên tác rồi nhỉ, ngược lòi hình như Draken đi rồi đúng không ? Quay đi quẩn lại bố Ken vẫn dí ổng chết cho bằng được ? Lương tâm của tác giả còn không bằng con kiến 🥲

#Đã sửa lần 2

#Erilna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro