Chương 2: Hoài Niệm.
" Thời gian mang đi tuổi thanh xuân, có người nói rằng nó cũng sẽ vơi đi những cảm xúc yêu thương ban đầu "
Có lẽ là người khác còn họ thì không, họ vẫn yêu em. Đối với họ em là giới hạn cuối cùng, là người mang đến ánh sáng. Em giúp họ che giấu đi bóng tối, những con thú sâu trong tâm mình. Họ có thể làm tất cả vì em, chỉ cần em muốn họ đều sẽ lấy cho em bằng được. Cứ tưởng em và họ sẽ ở bên nhau chứ ? Ông trời đâu có dễ dàng như vậy. Hay là do ông trời không thích bọn họ, ông đã bỏ rơi bọn họ rồi.
Họ tự hỏi " Tình yêu " là gì ? Nó đã chớm nở từ khi nào, sao họ lại không biết. Có lẽ lần đầu gặp ? Hay là ánh sáng em mang đến cho họ ?
Tại sao tình yêu lại đau đến thấu tận tâm can như vậy .....? Nên trách ông trời.....hận ông trời......hay trách họ......quá yêu ?
Không chỉ họ yêu em đâu, em cũng yêu họ mà.....nhưng.....em không dám nói. Sao có thể trách em được, họ cũng vậy thôi. Em và họ gọi là gì đây ? Đơn phương ? Nhưng chua chát làm sao khi cả hai bên đều nhận ra tình cảm của nhau.....
Vậy nguyên nhân nào đã ngăn cản họ đến với nhau ?
﹡﹡﹡
Trên chiếc giường trắng có một thiếu niên mái tóc vàng nhạt đang yên ổn nhắm mắt. Khuôn mặt cậu tiều tụy, mask thở vẫn đang điều hoà cung cấp một lượng lớn oxy.
Mặt trời đang dần dần lên cao, ánh nắng le lói vào căn phòng trắng, nó dường như muốn xua tan đi không khí âm u, lạnh lẽo.
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn, không biết bao lâu rồi đôi mắt tựa trời xanh kia mới có thể nhìn thấy ánh sáng.
Cậu cũng từng là ánh mặt trời, là một bông hoa hướng dương đấy nhưng than ơi, giờ bông hoa hướng dương lại lụi tàn thế này đây.....
Sau một lúc trầm tư đắm chìm vào ánh nắng ấy, cậu bị một tiếng động nhỏ bên ngoài làm cho giật mình, cánh cửa kia đang từ từ mở ra. Một thiếu niên với mái tóc bạc ánh tím được nuôi dài qua cổ một chút, mái tóc kia có vẻ vừa thức dậy nên còn hơi rối, nó đang che đi đôi mắt tím nhạt mệt mỏi.
Mỗi ngày anh đều dậy thật sớm để có thể nấu cháo cho cậu nhưng cậu lại cứ vô tâm ngủ một giấc dài như vậy. Nhẫn nại chờ đợi một tia hi vọng dù nhỏ nhoi, mong manh vô cùng. Và dường như tình cảm anh dành cho cậu đã thấu tận mây xanh ?....đây là bắt đầu, hay là kết thúc?
Mitsuya cầm tô cháo định bước vào thì thấy cậu mở mắt nhìn anh cười. Anh đánh rơi tô cháo đứng chết lặng một lúc rồi vội lao tới ôm chặt cậu, nước mắt anh đang rơi, tay anh xoa nhẹ đầu cậu, khẽ nói thầm:
- Thật....thật....may quá....cuối cùng....em cũng tỉnh.....
Cậu cũng ôm chặt anh, xoa lưng để anh bình tĩnh.
Trên cầu thang cũng có vài tiếng bước chân chạy lên, có lẽ tiếng bát rơi kia đã làm cho họ chú ý. Khi đến cánh cửa họ nhìn thấy em và Mitsuya đang ôm nhau, họ lao nhanh đến chỗ em, muốn ôm em lại. Họ thật sự không muốn mất em nữa, làm ơn, cho em bên họ đến khi già được không ?
Em khẽ ho yếu ớt thủ thỉ với họ :
- Mọi người, chào buổi sáng, tao đói.
Mitsuya giật mình đứng dậy nhìn bát cháo bị vỡ rồi nhìn lại em, anh cười trừ nói:
- Xin lỗi nhé, tại tao bất ngờ nên làm rơi, để tao đi xuống nấu cho mày tô khác.
Em gật đầu, nhìn một lượt phòng mình, khẽ chau mày, tất cả mọi người giờ đây đã thay đổi, đã trưởng thành không còn là những đứa con nít ranh mãnh như năm nào. Em nhìn một lượt rồi chợt dừng lại trước một người có khuôn mặt xanh xao gầy hẳn lúc trước, quầng thâm mắt nổi bật cho ta biết chủ nhân của nó đã mất ngủ trầm trọng đến cỡ nào. Mái tóc nhuộm trắng phấp phới bởi ngọn gió nhỏ luồn vào khe cửa.
- Mikey.....kun? Là mày ? Mày thay đổi hơn tao tưởng, giống như cái tương lai.....? Chẳng lẽ mày và mọi người.....
Người kia nghe thấy em nhắc đến tên lao lên giường ôm chặt em, anh dụi mặt vào cổ em, trả lời:
- Đừng lo, bọn tao vẫn giữ lời hứa.
Em im lặng gật đầu, nhìn ra ngoài trời, họ cũng nhìn theo em, họ biết có lẽ em muốn ra ngoài đi dạo. Em và họ mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng biệt, một lúc lâu sau Mitsuya đi vào bưng theo một bát cháo nóng hổi. Anh nhìn mọi người khẽ ho, hành động nhỏ này quả thật có tác dụng, nó khiến tất cả người trong phòng quay về với thực tại. Thiếu niên tóc dài nhuộm vàng, buộc tóc chỉ thả hai mái lai chút đen xuống, trên cổ anh có một hình xăm hổ to, anh định chạy lại lấy cháo đút cho em, thì em đã lên tiếng trước:
- Kazutora à, mày cẩn thận lại làm đổ bát cháo như hồi đó. Thật hoài niệm....
Kazutora nghe vậy muốn nói rồi lại thôi, đúng vậy có lẽ lúc trước anh còn rất nông nỗi, nhưng giờ anh đã trưởng thành, không thể hành động lỗ mãn như vậy được nữa.
Chifuyu và Baji nhìn Kazutora, cùng lúc đưa tay gõ vào đầu anh một cái, anh quay lại đá hai người họ. Cậu nheo mắt nhìn hai người kia, họ vẫn vậy Baji vẫn mái tóc đen thả dài đến vai, còn Chifuyu mái tóc giờ cũng nhuộm đen nhưng vẫn để theo kiểu đầu nấm, chẳng có dấu hiệu trưởng thành chút nào. Tên đó sao vẫn giống mấy thằng cha Hàn Quốc của hội chị em phụ nữ vậy ? Em đưa mắt nhìn tên tóc xanh dài ? Nó là Hakkai ? Còn tên cạo hai bên với phần đỉnh nuôi dài được bím tỉ mỉ nhuộm đen kia là ? Ủa hình xăm rồng ? Draken hở ? Càng ngày càng thấy cậu ta đẹp ra ấy nhỉ, còn tên anh em Haitani hoàn toàn không nhận ra, Ran giờ cắt tóc ngắn, hai màu đen tím vuốt keo gọn gàng, Rindou màu tóc gần giống anh trai mình nhưng để tóc dài, tóc qua vai, đuôi tóc nhuộm đen. Tên bên cạnh họ là ?
Cậu chỉ người đó, người có mái tóc nhuộm trắng, hất sang bên phải.
- Đây là ..?
Người đó đang khoanh tay bước lên phía trước, trả lời:
- Tao là Kokonoi, mày nỡ lòng nào quên tao hả Boss ?
- Hở ? Ai kêu mày khác quá, nhìn chả nhận ra luôn ấy.
- Rồi rồi, là do tao.
Anh nhìn cậu, nhìn nụ cười ngọt ngào kia, đã bao lâu rồi anh không thấy, những người ở đây cũng vậy, cũng giống anh khao khát muốn nhìn thấy nụ cười đó mãi mãi.
Mitsuya lắc đầu, lên tiếng đánh vỡ không gian đang yên tĩnh này:
- Nào ăn, để tao giúp mày.
- Ơ tao tự ăn được ?
- Mày còn chả cử động được ý, ăn đi rồi bọn tao đưa mày ra ngoài thư giãn.
Cậu nghe vậy háo hức ngoan ngoãn ăn, đã bao lâu chưa nhìn thấy Tokyo chắc nó đã thay đổi rất nhiều rồi.
Cậu ăn, uống thuốc xong, Sanzu với mái tóc nhuộm hồng dài qua vai một chút lại gần kiểm tra sức khỏe của cậu rồi gật đầu với bọn họ. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm buông đi một chút gánh nặng.
- Này chúng mày, tao muốn đến đền Musashi rồi đến chỗ sông mà Mikey nói với tao muốn tạo ra một thời đại bất lương được chứ ?
Bọn họ ngạc nhiên nhìn cậu rồi vui vẻ gật đầu, họ về phòng thay đồ còn Chifuyu ở lại giúp đỡ cậu chuẩn bị. Chifuyu đỡ cậu rời giường đi từng bước để tập thích nghi, vận động với cơ thể lâu ngày không hoạt động, một lúc sau cậu cùng Chifuyu đi thay đồ.
Mọi người đứng dưới nhà chờ hai người kia, ngoài những người được nhắc đến ở trên thì những người còn lại vẫn chẳng thay đổi gì cả, có điều hình như càng ngày càng đẹp thì phải ?
Cánh cửa chính từ từ mở ra bốn cô gái bước vào, Emma nắm tay Hinata bước vào theo sau là Yuzuha và Akane. Bốn cô gái vẫn vậy Emma mái tóc vàng dài đến eo, Hinata mái tóc hồng dài y chang Emma, hai người họ nhìn nhau cười, nắm tay nhau đưa mắt lên tầng. Mái tóc của Akane khá giống Emma, Yuzuha tóc có vẻ trầm nhất đám, mái tóc nâu sậm được cô búi gọn gàng, cô lên tiếng:
- Nghe nói em ấy tỉnh rồi, em ấy đâu ?
Hina cười tươi lên tiếng xoá tan đi không khí trầm lặng:
- Chắc vẫn còn trên kia đó chị, để em gọi.
- Nè, Takemichi xuống thôi, anh lâu quá đó !
- Rồi, rồi, xuống rồi.
Cậu cười tươi đi từng bước xuống,........lên xe.... bla bla......chuyển cảnh nào....
﹡﹡﹡
Đến đền Musashi, nó vẫn như cũ khiến người ta thật hoài niệm, cậu lên từng bậc thang ngắm nghía xung quanh nhìn mọi người:
- Tao còn nhớ lần đầu đến đây ghê.
Smiley cười ha ha nói to:
- Mày lúc đó đứng co ro, giờ nghĩ lại tao vẫn không nhịn cười được, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
- Anh trai à đừng có trêu cậu ấy nữa.
Angry mặt vẫn giống hồi trước, nhăn nhó phàn nàn.
Hai người họ vẫn vậy, sinh đôi nhưng một người thì lúc nào cũng khó chịu cộc cằn người còn lại thì cười trên mọi hoàn cảnh, đúng là đại sứ P/S.
- Hể, Takemichi mày tỉnh lại rồi à ?
Bỗng xa có tiếng người gọi, cậu ta cầm tay một người con gái:
- Ủa, Pachin-kun, vợ mày hở ?
- Đúng rồi, tao với cô ấy cưới được mấy tháng rồi.
- Ể, tiếc ghê tao không tham gia được, xin lỗi nhé và chúc bọn mày đầu bạc răng long.
- Hì hì, cảm ơn, mày cũng vậy nhé Take-kun.
Cậu khựng lại, rồi mỉm cười gật đầu. Những chuyển biến nhỏ này chắc chắn họ đã thấy, họ cảm thấy một chút gì đó bất an, họ lại đắm chìm vào suy nghĩ....
Cậu nhìn họ rồi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này, họ và cậu cứ nói chuyện đến chiều muộn rồi cậu cũng đứng dậy đi lên phía trước.
- Này, mình đến bờ sông kia đi, muộn rồi.
Họ gật đầu đi theo cậu.
﹡﹡﹡
Bên dòng sông chảy ôn nhu kia có một thiếu niên tóc vàng, dang hai tay trước gió nói nhỏ:
- Giá như thế này thì tốt.
Họ vẫn cười nhìn cậu, nhưng trong thâm tâm họ luôn lo lắng sợ hãi gì đó. Emma lên tiếng:
- Anh mãi bên bọn em nhé !
Cậu im lặng một lúc lâu rồi lại gần ngồi dựa vào người Mikey.
- Này Mikey, mày đừng như vậy, mày nhìn gầy như vậy khiến tao rất đau lòng đấy.
- Nếu mày chăm sóc tao thật cẩn thận, tao sẽ như trước thôi.
- Tao cũng cần Takemichi chăm sóc
- Tao nữa...
Cả bọn tranh nhau nói, cậu cười hiền nhìn họ:
- Bọn mày hứa với tao nhớ sống tốt nhé ?
Bọn họ bất ngờ trước câu nói của cậu.
- Được chứ ?
Tất cả gật đầu nhưng trong lòng họ như bị từng mũi kim đâm chọt liên tục, có gì đó đau đến tận tâm can, khiến họ nghẹt thở. Họ muốn trở về như trước, được bên em.
Ông trời ơi làm ơn đừng mang em đi, bọn tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, chúng tôi chỉ cần em ấy thôi, làm ơn !
Lời cầu nguyện từ những kẻ bị ông trời bỏ rơi kia liệu có thể thực hiện sao ? Thật nực cười ! Thật xót xa ! Thật đáng thương ! Rất đáng thương !
Cậu nhìn họ cười tươi:
- Anh giao Hina cho em đó Emma nhớ chăm sóc thật tốt.
- Vâng.
Emma gật đầu, nắm chặt tay Hina giơ lên trước mặt Takemichi bày tỏ tình yêu thắm thiết của mình với người thương.
Cậu gật nhẹ nhìn Draken và Mikey.
- Hai bọn mày nhớ sống tốt và chăm sóc Mikey giúp tao, nhìn nó xem, tiều tụy quá. Mà Kakucho mày chăm sóc Izana kĩ tý nhé cũng chẳng khác gì thằng Mikey đâu.
Draken và Kakucho gật đầu nhưng không đáp, tay hai người họ nắm chặt kìm chế nước mắt.
Cậu thở dài dặn dò, hỏi thăm từng người một Mitsuya, Kokonoi, Chifuyu, Inui, Shinichirou, Baji, Sanzu, Kazutora, Hanma, Kisaki, Hakkai, anh em Kawata, Naoto, Taiju, Peyan, anh em Haitani, Takeomi, South, Senju Wakasa, cuối cùng bộ tứ bạn thân của cậu và bốn cô gái.
Cậu thở dốc, nằm dựa vào vai Mikey nhìn xa xăm.
- Chúng mày biết không, hôm nay phía bên kia có pháo hoa đấy.
- Sao mày biết ?
Izana lên tiếng mái tóc nhuộm trắng của anh bay trước gió.
- Mày không thấy trước đền có đống pháo hoa à ?
Senju mái tóc xanh nhạt cất giọng lạnh nhạt trả lời.
Izana lườm Senju:
- Ò
Tiếng của Izana vừa kết thúc thì pháo hoa bắt đầu bắn.
- Nhìn kìa Michi.
- Ừm, tuyệt thật, may quá, hôm nay thật tốt. Tao rất vui, tao rất muốn được ngắm pháo hoa với mọi người mãi mãi như này. Thật yên bình....Yêu anh, yêu tất cả mọi thứ....sống....tốt....nhé....!
Tiếng cậu cứ bay lơ theo gió, pháo hoa kết thúc cũng là sự kết thúc một cuộc đời của một thiếu niên, một anh hùng.
- Đẹp chứ Takemitchy, về thôi muộn rồi !
Mikey lên tiếng nhìn người nằm dựa vai mình, cậu giờ thật yên bình, nhắm mắt ngủ, một giấc ngủ kéo dài và mãi mãi.
- Takemitchy? Mitchy ? Mày.... mày tỉnh lại .... trả lời tao đi....Mitchy....làm ơn...tao...tao...còn chưa nói tao thích mày, tao còn chưa nói sẽ bảo vệ mày, sẽ bên mày hết cuộc đời mà... ? Tại sao ? A....a....
Tiếng hét của Mikey quá vỡ không gian nhộn nhịp, bọn họ chạy lại chỗ cậu, họ căm hận cuộc đời. Họ muốn theo cậu nhưng không thể họ đã lỡ hứa sẽ sống tốt. Nhưng họ sẽ sống tốt kiểu gì đây Hanagaki Takemichi ?
﹡﹡﹡
Em nằm đó ngủ trông thật đẹp, thị phi kia không thể nào phá tan sự yên bình, em thật tàn nhẫn, em nỡ lòng nào đối xử với họ như vậy ?
Ôi chúa hãy nhìn xuống đây đi, một mặt trời nhỏ, một bông hoa hướng dương lụi tàn rồi, nó đi rồi, đi thật nhanh ! Tại sao lại vậy ? Làm ơn.....
{ Kết thúc chương 1 }
________________________________
Tôi biết có một số độc giả sẽ nghĩ Takemichi sẽ tỉnh lại và sống tiếp tiêu biểu là lúc San kiểm tra sức khỏe nhưng NO NO em nó phải chớt và đó là định mệnh rồi, tôi định để oneshot á tại tôi thiếu nghĩ lực quá, đừng đấm tôi. Còn nếu viết tiếp tôi cũng để ẻm chớt nữa thôi.....à quên tôi ngu tả người lắm mấy cô thông cảm, tôi sẽ cho thêm nhạc để các cô vừa đọc vừa chill nếu không hợp thì không cần nghe nhé.
Nếu có chap sau thì tôi sẽ bình luận ngay trong truyện vì tôi muốn chọc ngoáy đá đểu tý cho không khí vui trước giông tố cuộc đời, các cô đỡ trách tôi bạc tình bạc nghĩa.
=> Đã sửa hai lần !
=> Đã sửa ba lần !
#Erilna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro