Chương 1: Xuất hiện.
Tháng 12, năm 2011.
12 giờ đêm, tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.
" Ting~ "
" Keng~....keng~....keng~......"
" La.... la.... la~.... la.... la.... la~.... la.... la.... la.... la.... la.... la~.... la.... la~~.... la.... la.... "
" Keng~ "
Tiếng chuông trong trẻo kêu liên tục phá vỡ sự tĩnh lặng của thành phố về đêm, tiếng hát thê lương não nề vang lên hoà cùng tiếng chuông nhịp nhàng đến nhói lòng.
﹡﹡﹡
Cùng lúc đó tại khu rừng cấm đen thăm thẳm, không gian âm u, đầm lầy nổi lên từng đợt bong bóng giống như có người đang nằm dưới thở. Lớp nhầy nhụa của nó sánh đặc mang trong mình một màu xanh đậm, một màu xanh ghê tởm và bốc mùi. Bên cạnh đầm lầy là một sinh vật, không rõ nó là cái gì, quái vật, quái thai hay quỷ đói, nó cũng có thể là con người.
Chính xác là vậy, con người, nhưng cũng không phải con người, đây là cái xác, một cái xác trần truồng mục rữa, thối nát, tanh ngòm, cái xác đã không còn nguyên vẹn để người ta nhận dạng ra là gái hay trai.
Bỗng một bàn tay trắng bạch, đặt lên hộp sọ đã bị vỡ nát một nửa kia sờ nhẹ như an ủi. Người nọ cất tiếng phá vỡ đi không gian tĩnh lặng:
- Cậu ta chết chưa ?
- Thưa ngài, là chưa.
-....Sống dai thật. Đến lúc đi rồi.
- Thưa ngài, cậu ta cũng không còn sống được bao lâu.
- Ta biết, đi thôi. Ha ha.....
- Ha....ha....khe....khe....khặc....khặc....cập cập....
Một tràng tiếng cười phát ra từ cái xác, tiếng răng va vào nhau cạch cạch khó chịu, nó như có linh hồn mà mặc sức cười. Tiếng cười của cái xác vang lên ra hiệu cho một buổi hoà âm lạnh lẽo bắt đầu. Nhận được hiệu lệnh từ khắp nơi trong khu rừng cũng bắt đầu cười ré lên, một loạt vọng lại, khè khè....
Tiếng quạ đập cánh phành phạch bay lên, mỏ nó mở rộng gân cổ kêu quác quác để nhắc nhở rằng nó cũng là một phần của khu rừng , một bản hoà âm cứ thế kéo dài đến khi trời sáng.
﹡﹡﹡
5 giờ sáng, tại một vùng đất hoang vu, tuyết rơi phủ trắng xoá, từ sông đến suối đều đã đóng băng thành một mảng dày chắc chắn.
" Một con người bình thường nhưng lại có khả năng du hành thời gian.....? "
Cô gái mặc chiếc váy giản dị tông trắng sữa ngọt ngào, ngón tay đang nhẹ nhàng vén mái tóc đen dài thướt tha. Cô ngồi trên ghế gỗ, tay nắm chặt cây bút, môi nhỏ cử động liên tục, vừa lẩm bẩm vừa viết ra những dòng chữ nắn nót, tinh tế. Chữ ngày một dài, dòng chữ ngày càng nhiều, tâm tư của người viết đang muốn kịch liệt phản hồi cho người đọc nhưng chỉ tiếc người đọc đã còn đâu mà thấu hiểu. Cô thở dài chấm một cái để kết thúc tâm tư, nhưng có vẻ cô vẫn không thể nào bỏ đi sự ấm ức và day dứt của mình, đành để lại hai chữ: " Gửi em !".
﹡﹡﹡
Cùng thời điểm đó, bên dòng sông chảy êm dịu, xa xa là hàng loạt những tòa nhà cao chọc trời đồ sộ luôn luôn lung linh bởi những ánh đèn sặc sỡ và không khí ồn ào. Từng cơn gió ở đây thật yên bình, nó đang cố làm vơi đi tâm tư nặng trĩu của những con người ở đây.
Cô gái mái tóc hồng cam lại khóc rồi, ngày nào cô cũng khóc, mỗi buổi sáng thức dậy thứ chào đón cô là nụ cười ngọt ngào đến đau lòng của người thiếu niên hướng dương năm đó.
Tiếng khóc nấc lên từng hồi một, tiếng thở dài não nề cứ mỗi lúc lại nặng và xuất hiện thường xuyên hơn. Cõi lòng bất lực, níu kéo lại chút hi vọng cuối cùng, những người yêu em họ đã không thể khóc thêm được nữa rồi, họ đã quá đủ tuyệt vọng để khóc thêm một lần nữa, họ đã khóc, khóc rất nhiều khi chờ đợi em, họ biết em không thích vậy, nguyện chấp nhận kiên cường vì em, vì em mà chờ đợi, vì em mà giữ vững bước đi.
﹡﹡﹡
Bà lão đang cặm cụi hái từng bông hoa hướng dương, những đoá hoa được bà nâng niu nhẹ nhàng cứ mặc sức mà sáng rực một vùng. Một cơn gió thổi dịu mát ngang qua làm cho những bông hoa khẽ rung, cơn gió tạo một vùng hoa nghiêng về phía biển. Bà lão cười dịu dàng nhìn theo hướng gió đi:
- Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực mê hoặc chúng sinh....?
﹡﹡﹡
- Anh mất ba giây để nói " Anh thương em " nhưng....anh đâu biết....em mất cả đời để quên ba chữ đó.
- Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội, điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng ?
Bóng người nhỏ bé đứng trước biển, gió từ đâu thổi qua như muốn kéo mái tóc dài và tà áo xanh kia đi theo.
﹡﹡﹡
Lá thư cuối cùng trao người cũng đã hoá tro, hơi thở còn yếu ớt nhưng lại luôn làm ta nghĩ nó đã tắt.
Nói em ngốc em không nghe, nói em quá tốt em lại chỉ cười trừ. Tình yêu của em với những kẻ em cứu chớm nở rồi lại tắt cứ chớm nở lại tiếp tục tắt....
Có ai tin hai chữ " Thần linh " ? Có ai trao chút hi vọng vào đó. Liệu em có nên đặt hi vọng hay buông xuôi tất cả.
Hỡi các vị thần tối cao, liệu ngài có thể yêu quý đứa trẻ kia lần nữa không ? Hãy cứu lấy đứa trẻ đó, cứu lấy họ. Bánh xe thời gian lại quay về nơi khởi đầu.
Lời cầu nguyện được đáp ứng....
Người phụ nữ nằm trên giường ôm lấy đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ say khẽ cười hạnh phúc, bà nắm nhẹ tay đứa bé:
- Chào con, chúc mừng con đã đến với thế giới này !
.....
- Thằng bé đáng yêu quá vợ, mình nên đặt cho nó tên gì đây.
.......
- Hmm....Takemichi Hanagaki nhé ?
- Ừm
Một cuộc sống mới, một khởi đầu mới.....
Ký tên: Erilna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro