Màn thứ nhất: Ngôi làng - 3
Chap 3 : Xung đột
.
.
.
Baji và Chifuyu đã đến rồi.
Tanumaki hiện tại đang bị Baji nắm chặt cổ tay rồi vặn lên. Chifuyu cũng vội hỏi han Takemichi.
Chifuyu nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay trắng muốt của Takemichi. Vết hằn phá lệ nổi bật, xinh đẹp đến mức khiến cậu chướng mắt.
"Baji-san, Takemichi bị thương rồi" Chifuyu bình thản, nhưng trong giọng lại ẩn sự lạnh lùng đáng sợ. Cậu ngước nhìn tên Tanumaki kia.
Hệt như nhìn một kẻ chết.
Tanumaki rùng mình, nhưng chưa kịp sợ hãi thì cơn đau từ cánh tay lại truyền đến.
" Vậy à, vậy chắc cánh tay này của hắn không nên giữ lại làm gì." Lực đạo của Baji ngày càng mạnh lên, thật sự đem tay của Tanumaki bẻ gãy.
Mắt thấy mọi chuyện đang tệ hơn, Takemichi vội giữ tay của Baji lại : " Tao không sao đâu Baji, tha cho tên đó đi. Hắn ta cũng giống chúng ta là 'người chơi' thôi. Cứ mặc kệ hắn ta, chúng ta bàn về cách vượt qua màn này đi"
Baji nghe lời của Takemichi, buông tay Tanumaki ra.
Tanumaki sau khi được thả liền quay về chỗ ngồi của hắn. Bị một màn hăm dọa như vậy hắn có chút sợ, nhưng sự căm ghét dành cho nhóm của Takemichi vẫn nhiều hơn.
" Lũ ch*, cứ chờ đấy" Tanumaki nghĩ thầm rồi quay sang đám người đồng hành của hắn. "Phải tìm cách lôi kéo chàng trai tóc xù kia, vì 'thứ đó'... "
Lát sau Shinichirou trở lại, phát hiện chỗ của mình và Takemichi dư thêm 2 người.
"Takemichi, đây là... " Shinichirou thắc mắc.
Takemichi vội giới thiệu về Baji và Chifuyu bảo là bạn học cùng lớp thời cấp hai lâu rồi mới gặp, vô tình hai người họ muốn đi du lịch nhưng lại lên nhầm tàu nên cậu đã rủ họ cùng về quê của Shinichirou để du lịch.
"Xin lỗi Shinichirou vì chưa kịp xin mày mà đã tự tiện dắt thêm người" Takemichi gãi đầu ngượng ngùng.
Shinichirou giờ chỉ biết thở dài, chuyến đi 2 người này bỗng nhiên mọc thêm 2 cái bóng đèn phiền phức. Anh vò quả đầu cùa Takemichi như một hình phạt.
Qua vài tiếng, cuối cùng cũng đã gần đến ngôi làng nơi Shinichirou sinh ra. Trong khoảng thời gian đó không hiểu sao bầu không khí giữa 3 người Shinichiro cứ sao sao ấy. Ba người họ cứ nhìn nhau chòng chọc khiến Takemichi căng thẳng gần chết.
Ngoài ra tên Tanumaki cứ nhìn cậu, có vẻ hắn vẫn chưa bỏ quyết tâm lôi kéo cậu.
Giờ chỉ cần qua con đường hầm là đến làng của Shinichiro. Làng của anh ở sâu trong rừng, cách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài. Nhưng theo lời Shinichirou thì làng vẫn có nhận đón khách du lịch trải nghiệm như một nguồn thu nhập thêm cho ngôi làng.
Trước của đường hầm dây leo mọc kín hai bên đường, quấn quanh các phiến đá quanh đó tạo nên vẻ cũ kĩ. Có một phiến đá khá to, nhìn qua có khắc chữ nhưng đã bị những bụi cây nhỏ che khuất.
Khi băng qua đường hầm, Chifuyu nắm chặt tay cậu, ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy : "Takemichi, bây giờ chúng ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tao và Baji-san sẽ bảo vệ mày. Chắc chắn... "
Takemichi sững sờ, nhưng sau đó cậu mỉm cười dịu dàng : " Không cần lo cho tao, tao có thể lo được mà"
Shinichirou nhìn cảnh trước mắt âm trầm không nói gì, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Đường hầm tối đen, âm u, dài vô tận. Không ai biết rằng sau khi vượt qua nó thì họ sẽ đối mặt với chuyện gì nhưng chắc chắn đó không phải một chuyện tốt đẹp gì.
Ở bên ngoài cửa hầm, gió làm xao động hàng cây trước cổng, vô tình làm lộ dòng chữ khắc trên phiến đá to chằng chịt vết cào kia.
"Làng Inunaki"
--------------------------------------------
Map đầu tiên sẽ được dựa trên ngôi làng ma ám nổi tiếng ở Nhật. Có một trò chơi về ngôi làng này nhưng toi chỉ lấy tên theo địa danh chứ không theo game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro