Màn thứ 2:Bệnh viện - 20
Chap 20
.
.
.
Phải dỗ một lúc lâu thì Hakkai mới có thể bình tĩnh lại, Mitsuya cũng nhân lúc đó mà tiêm thuốc an thần cho cậu thiếp đi.
Takemichi muốn hỏi nguyên nhân vì sao Hakkai đột nhiên kích động như vậy nhưng có vẻ như Yuzuha không muốn đề cập đến chuyện đó. Ánh mắt cô khẽ liếc sang Mitsuya, sau đó cô nói chung chung rằng do Hakkai gặp ác mộng nên mới hoảng loạn như vậy.
" Có thật là Hakkai sẽ không sao chứ?"
" Sẽ không sao thật mà, ngoài ra có cậu Takemichi ở đây thì thằng nhóc này sẽ sớm khoẻ lại nhanh thôi, vì nó thích cậu mà..."
Yuzuha nửa đùa nửa thật trêu Takemichi khiến yên tâm được phần nào. Cậu cùng Mitsuya rời khỏi phòng bệnh để Hakkai có không gian để nghỉ ngơi hơn.
Ra khỏi phòng bệnh, đã biết rằng Hakkai vẫn ổn, nhưng Takemichi vẫn luôn có cảm giác bất an trong lòng về Hakkai. Dù đa phần xứng quanh cậu chỉ toàn là NPC do trò chơi này thiết lập, nhưng bên cạnh đó cậu cũng có những ký ức do trò chơi thêm vào, nó thật đến mức Takemichi tưởng rằng cậu cũng đã sống ở đây, đã sinh hoạt và tiếp xúc với những người xung quanh và dần họ cũng dần trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Vì thế cậu thật sự muốn Hakkai bình phục và khoẻ mạnh trở lại từ sâu tận trong đáy lòng cậu.
Cảm xúc này, thật quen thuộc làm sao.
Takemichi cứ mãi thả mình trong dòng cảm xúc ngày càng trôi xa mà không nghe rằng người bên cạnh đang cố gọi tên của cậu.
" Này Takemichi, Takemichi..."
Takemichi giật mình vì đột nhiên có một bàn tay đang huơ qua huơ lại trước mặt cậu.
" Đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế?"
Nhận thấy được hồn phách trôi nổi nãy giờ của Takemichi đã quay trở về, Mitsuya liền hỏi nguyên nhân vì sao cậu nhóc lại thẩn thờ từ này đến giờ.
Quay sang khuôn mặt ôn nhu đẹp trai của Mitsuya, Takemichi có chút chói mắt. Giờ cậu đã hiểu vì sao mấy cô y tá lại chết mê chết mệt Mitsuya, khuôn mặt đẹp trai thế này thì không mê thì mê cái gì !
Đáp lại câu hỏi của Mitsuya, Takemichi lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì hết.
" Không có chuyện gì đâu thưa bác sĩ, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi ạ-."
Mitsuya cười nhẹ, nhưng trong mắt của anh không hề có ý cười nào cả, anh nhân lúc không có ai liền ôm lấy mặt Takemichi khiến cậu phải nhìn vào ánh.
" Nếu là chuyện của Hakkai thì cậu không cần phải bận tâm, thằng nhóc đó sẽ ổn cả thôi."
Takemichi nghe được lời chắc chắn từ Mitsuya thì Takemichi đã coi như hoàng toàn yên tâm rồi. Nhưng tại sao hơn 3 phút rồi Mitsuya vẫn chưa chịu buông mặt cậu ra vậy.
"Ba-bác sĩ ơi, anh có định buông tôi ra không ạ?"
"Buông ra lẹ đi bạn, sao cứ ôm mãi thế?"
Không biết từ đâu Ryuguji xuất hiện phía sau lưng họ khiến cả 2 đều giật mình, Mitsuya cũng thả tay xuống và không quên ban cho cậu bạn mình một cái liếc sắc lẹm.
Ryuguji vờ như không thấy cái liếc ấy, anh tiến đến ôm vai Takemichi, cũng không quên xoa đầu cậu vài cái.
" Mấy nay khó thấy cậu làm tôi nhớ cậu ghê. Khi nào rảnh thì ghé lại chỗ cũ mà cùng 'tâm tình trò chuyện' xíu nào."
'Chỗ cũ' mà Ryuguji nhắc đến chính là cái băng ghế cạnh máy bán nước nơi họ lần đầu gặp mặt nhau. Còn về 'tâm tình trò chuyện', nói thật Takemichi không muốn một chút nào vì toàn bị Ryuguji trêu chọc mà thôi.
" Ha ha, tôi sợ rằng bác sĩ Ryuguji tài năng của chúng ta luôn phải bận rộn với công việc nên sợ rằng sẽ không có thời gian mà 'tâm tình trò chuyện' với một y tá nhỏ nhoi nhàn rỗi như tôi đâu."
Takemichi đã cay về việc Ryuguji luôn trêu cậu ngốc rồi, bây giờ đã đến lúc khịa lại anh ta là một tên bận rộn rồi.
Ryuguji nghe những lời cậu nói, một lúc sau anh ta tỏ vẻ tức giận mà kịch liệt vò cái đầu vốn đã xù nay lại càng xù thêm của cậu.
" Nhóc giỏi lắm, này còn biết trả lời lại anh luôn à. Để đàn anh đây đích thân 'dạy dỗ' nhóc."
Hai người chí choé một hồi thì một tiếng đằng hắng ở gần bên họ, hoá ra là Mitsuya nãy giờ im lặng làm bóng đèn cho hai tên ngốc này nãy giờ.
Takemichi quay sang xin lỗi Mitsuya, còn Ryuguji quay mặt đi chổ khác như thể không phải tại mình.
Takemichi bỗng để ý vết thương được băng trên tay Mitsuya, thật ra khi đến giải quyết chuyện của Hakkai thì Takemichi đã nhìn thấy vết thương được băng rồi nhưng không tiện hỏi, bây giờ nhìn lại mới nhớ ra.
" Vết thương này à? Do hôm qua bất cẩn bị kim đâm trúng khi may đồ thôi, đó là một sở thích khác của tôi ngoài giải phẫu. Cũng nhờ nó mà tôi được miễn phẫu thuật 2 tuần, cho đến khi vết thương lành lại."
"Đó là lý do công việc của tôi lại dài thêm một khúc. Nhưng phải công nhận tên Mitsuya này may đồ rất đẹp, đặc biệt là đồ cưới."
Ryuguji không ngại mà tiếp lời Mitsuya.
Takemichi phát hiện hoá ra Mitsuya còn một tài năng khác là may vá. Bây giờ trong mắt Takemichi, Mitsuya không khác gì hình mẫu con người hoàn hảo, sự ngưỡng mộ lại tăng thêm một bậc rồi.
" Ngưỡng mộ thật đấy, vậy khi nào em kết hôn thì bác sĩ may giúp em một bộ lễ phục tuyệt đẹp nhá."
Mitsuya cười híp mắt với Takemichi, anh nhẹ nhàng trả lời :
" Tất nhiên rồi, lễ phục của cậu sẽ là bộ lễ phục lộng lẫy nhất trên thế gian này."
---------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Cứ ngỡ là trong tuần sẽ thi xong, nhưng check lịch lại mới biết thi tận 2 tuần, nên mọi người tiếp tục chờ nhá, xong hứa cố gắng tuần chạy từ 2 chap trở lên để rush cho xong màn này ʕ·ᴥ·ʔ
Ngoài ra toi còn ủ ý tưởng cho một con fic oneshot SanTake, vốn là tính triển vào giao thừa năm nay nhưng do lười nên không kịp, giờ cũng không biết nên đăng vào dịp nào nữa hmu ʕ·ᴥ·ʔ
Mắ ơi lười đặt tên chap truyện quá nên dẹp đây ʕ·ᴥ·ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro