Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 2: Bệnh viện - 24

Chap 24: Màu tím.
.
.
.
"Chạy đi Takemichi!"

"Bọn tao sẽ cầm chân hắn, trời sắp sáng rồi mau núp đi Takemichi! Mục tiêu của hắn là cậu"

"Đừng quan tâm bọn tao, mau đi đi"

"Takemichi..."
--------------------------------------------

Nửa tiếng trước, khi Takemichi đang bị tên bác sĩ điên kia dí dao lại gần cổ của cậu.

"Lại một vật mẫu nữa sao?"

Hắn men theo cổ rồi di chuyển xuống ngực, cuối cùng lại dừng ở nơi trái tim đang đập.

"Thứ này... ta đã thấy được rồi. Bằng cách nào đó, ngươi và cậu ấy đề giống hệt nhau."

Chết tiệt cái tên bác sĩ điên này, trái tim thì có sinh vật sống nào mà không có chứ. Hoạ chăng chỉ có những thứ vô tri như cỏ đá mới không thôi.

Hoặc cũng có thể tính luôn hắn, vì kẻ có trái tim không thể nào nhẫn tâm hạ sát nhiều mạng người như vậy.

Takemichi chưa bao giờ phải đối diện với một gã nhuốm đầy mùi máu như tên này. Hắn đeo khẩu trang hay được các bác sĩ đeo trong phòng phẩu thuật, trên mắt vẫn còn đang đeo kính lúp đặt trưng dùng để cho các bác sĩ quan sát khi mổ. Một thân trang phục vốn thuộc về các vị bác sĩ chuyên trách cứu người nay lại được khoác bởi một tên sát nhân.

"Tại sao...ông lại làm như vậy...?" Takemichi không biết lấy đâu ra dũng khi để hỏi tên bác sĩ đó 1 câu như vậy.

"Vì sao à?"

"Vì ta cần phải 'đánh thức' em ấy."

Rõ ràng là một giọng nói trầm ấm, nhưng qua tai Takemichi lại cảm thấy rùng rợn, cậu còn cảm nhận được sự điên cuồng trong giọng nói của hắn.

Và đặc biệt, Takemichi cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc!

"Tôi và ông...đã gặp mặt bao giờ chưa?" Takemichi buộc miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

"Hử? Ta chẳng quan tâm đến mấy con chuột nơi nào cũng có như cậu đâu. Gặp hay chưa với ta không quan trọng."

"Đến đây, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ cần một bộ phận nữa thì em ấy sẽ hoàn thiện. Em ấy sẽ hoàn toàn có thể sống lại!!! Chỉ cần nó... MỘT TRÁI TIM."

Rõ ràng tên bác sĩ đang không được bình thường. Lời nói cử chỉ của hắn không giống như một người tỉnh táo đang thực hiện vậy. Hắn ta thật sự từ một kẻ đạo mạo bình tĩnh trở thành một kẻ điên moi tim kẻ khác rồi.

Takemichi muốn lùi về phía sau để tránh tên bác sĩ điên này, nhưng làm sao có thể tiếp tục khi mà lưng cậu hiện tại đã chạm đến bức tường. Cậu không dám manh động, cậu sợ tên bác sĩ sau khi kết thúc dòng hồi tưởng thì thứ tiếp theo kết thúc chính là mạng sống của cậu.

Đúng như dự liệu, sau khi bĩnh tĩnh lại thì tên bác sĩ đã khôi phục lại hình dáng đạo mạo trầm tính. Đây là hình ảnh khi hắn đang tập trung cắt xẻ con mồi, lấy bộ phận và ghép chúng trên một cơ thể khác. Và hiện tại con mồi hắn nhắm đến là Takemichi. Nhìn hắn rút một mũi tiêm chuẩn bị gây mê một lần nữa, Takemichi nghĩ rằng có lẽ đây chính là nơi mà cậu phải bỏ mạng.

"RẦM"

Một bàn kéo Takemichi về một hướng, một hướng khác cũng xẹt qua thứ gì đó khiến cây kim tiêm vốn chỉ còn cách 5cm nữa là đến cổ Takemichi.

"Chifuyu! Baji! Hai người tỉnh rồi!!!"

"Quan tâm điều đó là gì! Chạy thôi Takemichi!!!"

Sợi dây trói buộc Takemichi không biết được cắt từ khi nào, Chifuyu vội vàng nắm lấy tay Takemichi chạy vụt đi.

Lần này sẽ không nắm nhầm nữa.

Chifuyu nắm tay Takemichi chạy ở phía trước, Baji chạy theo sau một phần để yểm trợ cho cả đám. Còn tên bác sĩ vẫn ung dung bước theo sao cả đám bọn họ. Hắn trông không có vẻ gì là vội vã cả, nhưng từng bước dài của một gã cao gần 1m9 vẫn khiến cho nhóm Takemichi khó khăn trong việc trốn thoát khỏi hắn.

Chifuyu dẫn đường phía trước, Baji hỗ trợ từ phía sau, cả ba không biết chạy qua bao nhiêu căn phòng, qua bao nhiêu chiếc hành lang dài vô tận, đôi lúc tưởng rằng đã cắt được hoàn toàn tên bác sĩ nhưng chỉ thoáng chốc hắn đã tìm ra họ. Cuộc rượt đuổi dường như đã kéo dài không có hồi kết vậy.

Việc Chifuyu và cả nhóm có thể cắt được tên bác sĩ vài lúc là do hồn ma thủng bụng dẫn dắt. Không biết vì sao lần này bóng ma lại xuất hiện trước mặt họ và dẫn dắt họ một cách gấp gáp như vậy, bóng ma cũng đôi lúc phát ra âm thanh như tiếng thầm thì không rành mạch, nó giống như đang tự nói với bản thân hơn.

"Lối...nà...y"

"Ma...u c...hạ...y"

"An...h thay đổi...rồi....."

Dù đã có một chiếc la bàn nhưng dường như vận xui vẫn không tha cho đám Takemichi. Chạy được một lúc bỗng nhiên có hai cái bóng xuất hiện đón đầu cả đám. Đó là anh em Haitani.

"Tên kia làm ăn gì chán thế. Chỉ có 3 con chuột cũng để xổng mất."

"Có lẽ chúng ta cũng nên giúp lão rồi, để còn nhanh chóng rời khỏi đây phải không Anh hai?"

Cả Ran và Rindou đã vào sẵn thế tấn công, phía sao còn có tên bác sĩ tay lăm le dao và kim tiêm để có thể hành động bất cứ lúc nào.

"Chết tiệt, chỉ còn một chút nữa thôi!" Baji thét lên giận dữ.

Nhưng khi Ran và Rindou chuẩn bị xong lên thì có hai bàn chân xuất hiện đạp cả hai người văng ra xa, Takemichi nhận ra ngay tức khắc.

"Anh Wakasa và anh Benkei!!!"

Wakasa quay sang nhìn Takemichi rồi nở nhẹ nụ cười. Qua ánh trăng ngoài cửa khiến Takemichi nhận ra trên người Wakasa và cả Benkei có rất nhiều vết thương, có lẽ là do chiến đấu với tên đi bắt người khi nãy.

"Chết tiệt!" Ran ôm bụng ngồi dậy. "Tên Takeomi đúng là vô dụng hết mức."

"Tên đó chỉ được vẻ ngoài thôi. Ta lại chả rành quá." Wakasa cười mỉa mai, dù vậy họ cũng khá chật vật để thoát khỏi Takeomi, dường như sức mạnh của hắn đang dần trở nên bất thường.

"Còn nói gì nữa, nhào vô cho nóng nào!!!"

Chẳng mấy chốc cả đám lại lao vào nhau. Chifuyu và Baji nhân cơ hội kéo Takemichi lao khỏi chỗ đó.

"Bảo vệ Takemichi!!! Không biết có phải do cái thiết lập chết tiệt của màn chơi này không nhưng mà nếu cậu ấy rơi vào tay tên bác sĩ thì tất cả chúng ta cũng xem như xong đời luôn đấy!!!" Wakasa hét về phía đám của Baji, còn tay vẫn không ngừng chặn lại những đòn tất công như vũ bão của Ran.

May mà tên Takeomi không mấy kín mồm lắm, moi được kha khá thông tin. Cho nên anh phải thắng, phải kịp nhắc nhở tên ngố đó.

Và còn bảo vệ cho nhóc ấy nữa.

"Không cần anh nhắc nhở đâu!!!" Dù gì cậu ấy vẫn phải sống không chỉ riêng trong màn chơi này. Vì cậu ấy cũng là vì 'tất cả' chúng ta.

Cả đám vẫn tiếp tục chạy trong vô định, bóng ma vẫn âm thầm dẫn dắt đường đi nước bước cho cả đám để tránh khỏi những kẻ đi săn khác, nhưng vẫn có một vài ngoại lệ.

"Xi...n lỗi...."

" 'Bọn họ' n...ằm ng...o...ài dự đ...oá...n..."

"Tô...i không cả...m nh...ận đư...ợc....."

Chướng ngại vật lần này chính là gã to con đeo xích luôn lẩm bẩm về Chúa trời. Lần này cũng như thế, gã vẫn lẩm bẩm mấy thứ như Kinh thánh, và đang chặn mất lối đi duy nhất của cả đám.

"Tên chết tiệt này!? Có biến ra không hả!!" Baji gấp gáp muốn lao vào tẩn tên này.

Vẫn chưa kịp lao đến, lại có tiếng hát vang vọng khắp hành lang. Lại một vị khách không được mời.

"Chết tiệt thật chứ!? Takemichi! Cậu chạy đi!!!" Baji hối thúc

Chifuyu cũng như đã hiểu ý, cậu lưu luyến nớ lỏng bàn tay đã nắm chặt Takemichi nãy giờ, sau đó đứng đối mặt với tên đeo mặt nạ nhằm che chắn cho Takemichi.

"Không được đâu! Nếu muốn đi thì chúng ta phải đi chung! Tao không muốn bỏ mặc mọi người mà chạy trốn!" Takemichi lên tiếng phản đối.

"Mày cmn không nghe tên tóc màu như khoai môn ấy nói à? Nếu như mày bị tóm thì cả đám xem như chết luôn đấy, nhiệm vụ màn chơi cũng xem như thất bại!"

"Tao biết rằng mày lo bọn tao sẽ chết. Nhưng Takemichi, riêng tao đã chết 1 lần rồi, và sau khi mày hoàn thành trò chơi thì chẳng phải tao đã sống lại sao? Tao biết mày lo sợ điều gì nhưng giờ đây sự hi sinh là cần thiết."

"Takemichi, tao tin tưởng mày. Tin tưởng mày sẽ lại 'cứu tao' một lần nữa."

Baji như được dịp xổ hết tất cả những gì hắn nghĩ trong lòng. Nhìn vào ánh mắt kiên định đó, Takemichi biết rằng mình sẽ không thay đổi được quyết định của cả hai nên đã nhanh chóng xoay người chạy đi.

"Bọn tao sẽ cầm chân hắn, trời sắp sáng rồi mau núp đi Takemichi! Mục tiêu của hắn là cậu"

"Đừng quan tâm bọn tao, mau đi đi"

"Takemichi..."

Chạy một mình trên chiếc hành lang vô tận vừa tối vừa hẹp, Takemichi biết rằng bản thân đã thấm mệt, nhưng đôi chân cậu vẫn phải tiếp tục chạy. Không biết đã qua bao lâu, cậu chứ chạy mãi chạy mãi như thế.

Vì mọi người, cậu phải sống. Nhất định cậu phải sống để cứu tất cả mọi người.

Bỗng nhiên một bàn tay mạnh bạo kéo áo Takemichi. Tên bác sĩ vốn nãy giờ không thấy ở phía sau nay lại bước ra từ một căn phòng bệnh trước đường chạy của Takemichi. Thành công đón đầu và túm lấy cậu.

"Tìm cậu vất vả thật đấy. Thậm chí còn phải xài đến lối đi bí mật."

Cảm nhận được nguy hiểm, Takemichi giật mạnh khỏi tay tên bác sĩ và tiếp tục chạy. Nhưng thế quái nào chiếc hành lang vốn dài vô tạn nhưng giờ đây trước mặt Takemichi là một bức tường! Hoàn toàn là ngõ cụt.

"Nào, đã đến giờ phẫu thuật rồi."

Tên bác sĩ mạnh tay tiêm vào cổ Takemichi một liều thuốc mê. Takemichi ôm lấy cổ rồi ngã gục xuống, cậu cố gắng dùng chút sức lực con lại để lùi xa tên điên này.

Thuốc đã dần ngấm, Takemichi trở nên mơ màng. Khoảng khắc tên bác sĩ định hạ dao xuống thì tiếng chuông đã vang lên "Thông báo đã 6h sáng" của hệ thống.

Tên bác sĩ thở dài chán nản, dù rất muốn nhanh nhanh moi tim kẻ trước mặt để "đánh thức" người kia dậy nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang bị trói buộc.

"Nên cảm thấy may mắn đi, nhưng đêm kế tiếp thì sẽ không như vậy đâu nhé."

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, hắn không biết rằng khi đang nói chuyện, ánh mặt trời đang ló dạng chiếu đến tia nắng ấm áp, Takemichi vốn đang dần mất ý thức vô tình thấy được mờ ảo khuôn mặt của bác sĩ.

Mắt của hắn, có màu tím.

Lại một đêm nữa đã kết thúc.
---------------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Wao đây thật sự là một chương dài hơi của toi ʕ•ﻌ•ʔ nếu có sai chính tả chỗ nào thì nhắc nhở toi nhá. Mắt mũi dạo này không tốt lắm.

Đã khởi động màn chơi ẩn [Trái tim của Hoa] sẽ giải thích và bổ sung vào chap sau ʕ•ﻌ•ʔ

Vẫn phải nhắc nhở cả hồn ma và bác sĩ điên là NPC, và NPC sẽ không thuộc tuyến tình cảm với Takemichi ʕ•ﻌ•ʔ

Nếu không có gì thay đổi thì toi sẽ đăng 1 oneshot xem như mừng Giáng sinh, cp thì mọi người cùng đoán nhé, gợi ý chính là Giáng sinh ʕ•ﻌ•ʔ

Sau này sẽ có điều đặc biệt nữa về bản thân toi, tất nhiêu là có liên quan đến AllTake rồi, cùng đón chờ nhé ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro