Chương 4
...
Hinata nhẹ nhàng đưa tầm mắt khẽ liếc nhìn Takemichi rồi lại từ từ cúi mặt xuống, hai tay cứ lăn qua lăn lại ngắm nghía chai nước mãi chẳng vì lí do gì. Hinata có phần bối rối, không khí yên ắng này lại càng khiến cô cảm thấy gượng gạo không ít.
Trong khi đó Takemichi vẫn không hề hay biết, chỉ đơn giản nghĩ rằng Hinata vì chạy vòng vòng chơi nhiều trò cũng mệt nên cần không gian yên tĩnh nghỉ ngơi lấy sức.
- Ừm... Hanagaki - kun này...
Phải mãi lúc lâu sau, Hinata mới bẽn lẽn gọi tên đối phương, mà giọng lại nhỏ xíu như chỉ muốn bản thân nghe thấy. Takemichi ngả người vào thành ghế, cất giọng nhẹ nhàng đáp lại:
- Tớ nghe đây!
- Ừm... Cậu còn nhớ cái lần chúng ta mới gặp nhau chứ?
Hinata nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hai tay vô thức níu chặt góc áo. Takemichi chớp mắt, mỉm cười: "Tớ nhớ."
Im lặng một hồi, Takemichi quay qua nhìn Hinata, bắt gặp ánh mắt to tròn đối phương nhìn mình như thể chờ đợi điều gì đó, cậu lặng lẽ né tránh ánh nhìn đó rồi lại lên tiếng:
- Là vào khoảng hơn một tháng trước, tớ đã gặp và cứu cậu khỏi lũ bắt nạt, đúng chứ?
Hinata nghe được câu trả lời liền khẽ cười, gò má phút chốc đã phiếm hồng, ánh mắt vẫn hướng về đối phương. Giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ừm... Cậu đã cứu tớ khỏi đám người thô lỗ đó.
Takemichi xua tay, nghe đối phương nhắc lại liền không khỏi cảm thấy tự hào với chiến công của mình.
- Cú đá lúc đó là xứng đáng! Tại lũ người đó dám bắt nạt một cô bé như cậu!
Hinata mím môi: "Dù cho sau đó cậu bị đánh đến khóc nhè sao?"
Takemichi nghe xong liền giật nảy mình, mặt mày phút chốc đã đỏ tía tai.
- Cậu... tự dưng nhắc lại làm gì cơ chứ?
Takemichi khoanh tay, phồng má chu môi hờn dỗi. Hinata nhìn biểu cảm của đối phương mà không nhịn được tiếng cười, làm cậu trai mặt đã đỏ giờ lại thêm đỏ.
- Tớ cũng đâu phải người duy nhất khóc! Cậu cười gì chứ??!
Hinata càng nghe lại càng cười đến đỏ cả mặt. Mãi đến khi người bên cạnh xù lông giận dỗi không thèm nói chuyện nữa mới vuốt mắt cố nhịn cười.
- Nhưng mà lúc đó tớ lại thấy Hanagaki - kun ngầu lắm!
Hinata đưa mắt tràn ngập ý cười nhìn Takemichi. Trong vô thức, cô liền tiến lại gần đối phương, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Takemichi thoáng bất ngờ, mơ hồ cảm nhận được lòng bàn tay Hinata khẽ chạm lên tay mình.
- Có lẽ, lúc đó tớ chưa kịp nói...
Takemichi ngơ ngẩn nhìn Hinata nắm tay mình. Nắng lên cao, rực rỡ chiếu từng giọt vàng ươm lên mái tóc hồng đào mềm mại khiến tất cả tựa bừng sáng. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu với bao tia lấp lánh, cất giọng nhẹ tựa cơn gió thoáng qua:
- Cảm ơn cậu nhé, Takemichi - kun!
"...Takemichi - kun. Cảm ơn anh"
Trái tim hẫng một nhịp, Takemichi ngơ ngẩn đặt tay lên lồng ngực mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã nghe thấy giọng nói nào đó. Một giọng nói yếu ớt đến đau lòng. Rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm.
Nhưng mà... tại sao lại là cảm ơn...?
Hinata nhìn Takemichi, thấy cậu im lặng ngẩn ngơ cũng không nói gì thêm, ngại ngùng thả tay đối phương ra.
Lại nhớ, từ khoảnh khắc bóng lưng nhỏ bé đó đứng ra bảo vệ mình, Hinata đã cảm nhận được một cảm giác chưa từng có trước đây. Một cảm giác kì lạ, nhưng cô biết mình không ghét nó. Và rồi tình cờ thay, cô lại phát hiện cả hai cùng học chung trường ngay sau ngày hôm đó, liền nhanh chóng bắt chuyện làm quen, và biết được cả hai đều bằng tuổi. Có trời mới biết lúc đó Hinata vui mừng tới cỡ nào.
- Hina - chan!
Đang chìm trong hồi tưởng, Hinata chợt giật mình trước giọng nói của đối phương. Takemichi nhìn cô, ánh mắt sáng xanh ấm áp. Rồi giật mình nhận ra bản thân vừa gọi cô bằng một cái tên lạ, cậu vội vàng đưa tay gãi má, ngại ngùng lên tiếng:
- Tớ gọi cậu như vậy được chứ, Hina?
Hina ngây người trong giây lát rồi cũng tươi cười, nhanh chóng đáp lại bằng giọng vui vẻ: "Tất nhiên rồi! Tớ cũng sẽ gọi cậu là Takemichi - kun nhé!"
Cả hai đứa không ai hẹn ai mà cùng ngước nhìn nhau, rồi cùng bật cười thành tiếng.
o0o
Kisaki hậm hực nhìn bản thân trong gương, vừa rửa tay vừa lẩm nhẩm chửi mắng tên phá đám nào đó.
- Cái đồ anh hùng chết dẫm! Đồ đầu xù mặt đần! Đồ ngu ngốc...
Khóa vòi nước, Kisaki đưa tay vuốt vuốt gương mặt nhăn nhó để hạ hỏa, nhìn lại bản thân một hồi mới lau tay đi ra.
Vừa bước ra khỏi cửa, một đám tầm sáu, bảy người mặt mày hợm hĩnh, khuyên tai khuyên mặt đủ kiểu nghênh ngang xộc vào nhà vệ sinh. Kisaki chẳng may va phải một tên nào đó. Lực chẳng đáng kể, vậy mà tên đó lại ngã ngửa ra sau tận mấy bước. Hắn ta trừng mắt, ngẩng mặt nhìn Kisaki.
- Này thằng nhóc khốn khiếp. Mày biết mày vừa va phải ai không? Hả??!
Kisaki khó hiểu nhìn tên trước mặt lớn giọng với mình. Đám đồng loại đi cùng hắn ta cũng quay lại nhìn, rồi lũ lượt tiến lại bao vây Kisaki.
- Có chuyện gì?
Một tên to con bước tới, hắn ta đưa mắt nhìn kẻ vừa va vào Kisaki, ngả ngớn cất giọng hỏi chuyện.
- Đội trưởng!! Thằng oắt con này va vào tao!
Kisaki nuốt nước bọt cái ực, cảnh giác nhìn lũ người to con trước mặt, biết bản thân chẳng thể chạy trốn, hắn đành cúi người nhỏ giọng: "Xin lỗi."
Tên dị hợm kia thấy vậy mà chẳng chịu tha, ngược lại còn được nước lấn tới, càng thêm lớn tiếng.
- Hả? Chỉ xin lỗi thôi thì làm sao mà đủ. Đội trưởng, mày thấy đúng chứ?!
Mấy kẻ còn lại không hẹn mà cùng gật đầu đồng tình. Kisaki bất an trong lòng, mồ hôi mới khô được một lúc đã bắt đầu toát ra. Hắn siết chặt tay, cẩn thận lùi lại một bước, vẫn cúi đầu mà ngập ngừng nói:
- Thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý...
Đám người kia nghe xong chẳng hiểu vì sao lại tỏ ra nổi giận, bắt đầu gằn giọng chửi bới. Tên "đội trưởng" kia thấy vậy cười khẩy, nhanh chóng túm lấy cánh tay của Kisaki siết chặt, trợn mắt dọa nạt.
- Vừa hay, tao đang ngứa ngáy tay chân. Bọn mày, bắt lấy nó!!
o0o
- Sao Kisaki - kun đi lâu thế nhỉ?
Ngồi trò chuyện với Takemichi hồi lâu, Hina chợt nhớ ra Kisaki ngất ngưởng đi vệ sinh từ đời nào rồi mà còn chưa về.
Takemichi nghe vậy cũng bất giác giật mình, vì mải nói chuyện với Hina nên cậu cũng quên béng mất sự hiện diện của một người nữa.
- Ah... Tớ cũng không biết nữa. Liệu cậu ấy có bị lạc không?
Hina nhanh chóng lắc đầu phủ định.
Kisaki là ai cơ chứ? Cậu ấy làm sao mà có chuyện lạc đường được.
- Có lẽ chúng ta nên đi tìm cậu ấy.
Hina bước tới lay nhẹ tay Takemichi. Dường như nhận ra nét lo lắng trên gương mặt của cô bạn, cậu cũng không khỏi bất an, liền gật đầu đồng ý.
Cả hai người quyết định chia nhau ra cho dễ tìm hơn. Hina sẽ đi tìm quanh mấy quầy trò chơi mà họ đã đi qua, còn Takemichi thì tới khu nhà vệ sinh. Rồi sau đó cả ba sẽ hẹn nhau tại đây.
- Đừng lo lắng quá, Hina. Cậu ấy sẽ không sao đâu!!
Hina gật đầu khi thấy Takemichi ngoảnh đầu lại vẫy tay với mình, sau đó liền chạy vụt đi. Cô có chút buồn cười, cảm giác như cậu ấy còn lo lắng cho Kisaki hơn cả mình vậy.
Hơn 30 phút sau.
Đi vòng quanh tìm kiếm nhà vệ sinh và những nơi xung quanh cũng đã trên dưới mười lần mà vẫn chẳng thấy người đâu. Takemichi đã thử hỏi những người đi đường nhưng tiệt nhiên cũng chẳng có ai biết cậu nhóc tên Kisaki ở đâu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy bất an một cách lạ thường.
Cái tên Kisaki đó không phải bị bắt cóc tống tiền rồi đó chứ...
Takemichi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Cậu vỗ bép bép vào hai bên má tự trấn an bản thân. Có khi Hina đã tìm thấy Kisaki rồi cũng nên.
Vừa quay lưng chuẩn bị quay lại chỗ hẹn tìm Hina, Takemichi bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một tên khác đạp sang một bên rồi quát vào mặt.
- Mẹ kiếp!!! Tránh ra!! Đừng để thằng nhóc khốn khiếp đó chạy thoát!!
Bỗng từ đâu một đám người dữ tợn xông tới, chẳng kiêng nể gì mà xô ngã cả người đi đường. Takemichi ngồi dưới đất bị dính đau mà xoa xoa cái mông tội nghiệp, bĩu môi nhìn đám côn đồ kia chạy vụt qua mình.
Đúng là xui xẻo, đám người đó bị điên rồi chắc!!
Lầm bầm chửi rủa mấy câu, Takemichi bỗng nhận ra, có vẻ như bọn chúng đang tìm kiếm một ai đó.
Thằng nhóc khốn khiếp? Là một cậu bé sao? Hay là... Kisaki?!!
Trong đầu bất chợt nghĩ đến cái tên quen thuộc. Takemichi không khỏi hoang mang với chính suy nghĩ của bản thân. Nhưng mà lũ đó đuổi theo Kisaki làm gì cơ chứ.
Chẳng biết đứng đờ một chỗ nghĩ đi nghĩ lại thế nào, cuối cùng vẫn là linh cảm mách bảo cậu hãy đuổi theo mấy kẻ đáng sợ đó. Takemichi chẳng hiểu nổi bản thân nghĩ gì, chỉ biết thở hồng hộc chạy như điên theo lũ người kia, dù mệt muốn đứt hơi cũng không dám dừng lại vì sợ mất dấu.
Lũ người khốn khiếp kia chạy vào một con hẻm gần đó, đến một ngã rẽ thì đột nhiên cả đám dừng lại, dọa cậu một ven hú vía, vội vàng núp sau cái hộp carton gần đó.
Không xong rồi, lũ người đó mà quay lại rồi phát hiện ra cậu thì phải làm sao đây!?
- Mẹ kiếp!! Khốn khiếp thật chứ, rõ ràng mới nãy nó chạy vào đây cơ mà!!
Takemichi căng thẳng ngó đầu ra quan sát, lũ người kia vẫn đứng đó nói chuyện gì đó. Cậu nheo mắt, đếm đi đếm lại cũng phải hơn chục đứa, nhìn vào đã biết toàn kẻ nguy hiểm. Không biết cậu nhóc kia đã gây sự gì với bọn chúng nữa.
Bộp!!
Đột nhiên một âm thanh vang lên ngay bên tai, Takemichi giật thót vội cúi đầu xuống, bụm miệng không dám thở mạnh. Chiếc hộp carton tự nhiên di chuyển làm cậu sợ đến chết khiếp.
Tới khi cái hộp dừng lại, Takemichi mới phát hiện vách tường bên cạnh có một cái hố lớn bị che lấp. Cậu tròn mắt quan sát, cái hố to đến nỗi đủ để cậu chui tọt cả người vào trong. Chớp mắt, từ trong bóng tối của cái hố liền xuất hiện một đôi mắt mở to nhìn chằm chằm ra bên ngoài, dọa Takemichi sợ đến chết khiếp.
Cái quái gì vậy!!!
- Hanagaki!? Mày làm cái quái gì ở đây!?
Kisaki kinh ngạc nhìn Takemichi. Hắn như không tin vào mắt mình, vội vàng lôi cậu vào trong rồi kéo chiếc hộp carton chặn lại lỗ hổng. Takemichi tới lúc này mới kịp hoàn hồn, cậu nhận ra giọng nói của Kisaki liền trở nên vui mừng.
- Kisaki!! Tìm thấy cậu rồi!!
Ngồi trong không gian chật hẹp, Takemichi rướn người ôm lấy Kisaki khiến hắn khó chịu ra mặt, lập tức đẩy tên phiền phức bên cạnh ra.
- Biết điều thì yên lặng đợi đám người đó rời đi đi!
Takemichi nghe lời Kisaki liền lấy tay che miệng lại, còn vui vẻ giơ ngón cái với hắn. Kisaki ngứa mắt, nhìn dáng vẻ vô tư của Takemichi mà chán ghét.
Giờ này mà tên này vẫn còn đùa được.
Bỗng tiếng bước chân dồn dập trở nên rõ rệt hơn. Kisaki nhíu mày, đám người đó đang tiến lại gần đây.
- Này bọn mày, tao thấy có gì đó khả nghi lắm này!
Một tên trong số đó bất ngờ lên tiếng khiến cả hai giật mình. Mấy tên còn lại dường như cũng thấy bất thường mà bước đến chỗ hắn. Kisaki chậc lưỡi nhận ra giọng tên đội trưởng vừa nãy vang lên.
- Ý mày là sao?
Thế là hết.
Kisaki nghiến răng. Đáng lẽ hắn nên vứt tên khốn bên cạnh ở ngoài làm mồi nhử mới đúng.
Đột nhiên Takemichi nắm lấy tay hắn, Kisaki khó hiểu quay qua người bên cạnh. Dù là trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt xanh dương kia đang nhìn mình tràn đầy quyết tâm.
Nó khiến hắn nhớ tới lúc đó.
- Cậu tin tớ chứ, Kisaki?
Còn chưa hiểu ý Takemichi muốn nói là gì, Kisaki bất ngờ bị cậu lôi xộc ra ngoài.
Chiếc thùng carton đột ngột bật ra khiến mấy tên bất lương kinh hãi lùi lại mấy bước. Takemichi từ bên trong kéo tay Kisaki ra ngoài chạy vụt đi, chẳng kịp khiến lũ người kia hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đâu ra một tên nhóc nữa vậy?
- Bọn mày ngơ ra đấy làm gì!! Đuổi theo bọn nó!!!
Đám người liền vội vã chạy theo. Kisaki thở hổn hển nắm lấy tay Takemichi, hắn quay đầu thấy lũ kia đang đuổi theo mình liền hốt hoảng.
- Lũ người kia đang đuổi theo!!
Takemichi ra sức chạy nhanh hết mức có thể.
Lũ người khốn khiếp. Cứ nhất định phải đuổi theo mới được hay sao!!!
- Kisaki! Cẩn thận... Aaa!!
Có lẽ do hoảng loạn, Takemichi phía trước đã không may vấp chân ngã nhào ra đất, Kisaki cũng vì thế mà ngã theo. Takemichi đau đớn chống tay cố gượng người dậy, Kisaki cũng thê thảm không kém.
Chết tiệt! Cái ngày đi chơi xui xẻo gì vậy chứ!!
Bước chân dồn dập dần chậm lại, lũ người kia đã đuổi kịp, nhanh chóng bao vây lấy hai đứa nhóc. Kisaki lại bị đau không đứng dậy được, Takemichi liền đứng chắn trước hắn. Mấy tên kia thấy vậy liền cười cợt giở giọng chế giễu.
- Gì đây? Bị thương rồi mà vẫn muốn làm anh hùng sao?
Takemichi trừng mắt nhìn đám người kia.
- Bọn mày bắt nạt kẻ yếu không biết nhục nhã sao!? Đừng có tiến lại đây!!
Takemichi hét lên. Kisaki quỳ gục dưới đất, ngước mắt nhìn người con trai đang đứng chắn cho mình. Chẳng hiểu sao bóng lưng ấy lúc này lại cho hắn cảm giác an toàn.
- Nực cười thật đấy! Ha ha...
Nghe giọng nói cợt nhả cùng điệu cười ngả ngớn kia cất lên, Kisaki đã đang bực bội lại càng thêm khó chịu.
Takemichi trong lòng không khỏi cảm thấy bất công, bọn hắn có quá đông người, trong khi cậu chỉ có một mình, đánh đấm lại chẳng ra gì.
- Đ- đừng có mà tiến lại gần...!!!
Tên to con nhất trong đám bắt đầu tiến lên khiến cậu hoảng sợ, cảnh giác lùi vế phía sau một bước. Nhanh thoăn thoắt gã liền túm lấy cổ áo Takemichi, nhấc bổng cậu lên không trung. Takemichi sợ hãi chỉ biết nhắm tịt mắt, chuẩn bị hứng chịu đòn đánh.
- DỪNG TAY LẠI!!!
Giọng nói từ phía xa vang lên cảnh cáo. Tên côn đồ kia thấy bóng dáng của mấy lão bảo vệ, lập tức thả cậu xuống đất. Takemichi thấy vậy liền mềm nhũn cả chân tay.
Huhu, có người đến rồi. Ông trời vẫn thương cậu.
- Chạy đi, là bảo vệ đấy!!
Hina từ xa cùng hai chú bảo vệ vội vã chạy đến. Takemichi nhìn thấy bóng dáng của họ mà không kìm được nước mắt, mếu máo nhào đến ôm chầm lấy cô. Bất ngờ bị ôm khiến Hina đỏ ửng cả mặt, dang hai tay ôm lại Takemichi.
- Takemichi - kun!! Cậu không sao chứ?
Hina lo lắng cất tiếng hỏi. Takemichi sụt sịt lắc đầu nói không sao. Rồi sực nhớ đến gì đó liền buông cô ra mà chạy đến bên Kisaki đỡ hắn dậy.
- Cậu không sao chứ?
Takemichi lo lắng hỏi Kisaki, vừa rồi do cậu không cẩn thận nên hắn cũng bị ngã theo, có vẻ như bị trầy xước khá nặng. Hina cũng chạy đến bên cạnh giúp cậu dìu Kisaki. Hắn không nói không rằng, chỉ nhìn gương mặt tèm nhem nước mắt của Takemichi mà tỏ ra ghét bỏ.
Hina nhìn thấy hai cậu bạn mình đều bị thương liền không khỏi lo lắng.
- Đi nào, chúng ta đến bệnh viện trước đã.
___
.LihN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro