Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Takemichi...

Takuya ngồi trên nệm êm, hai tay chống cằm quan sát gương mặt ngủ say của đối phương, nhìn một hồi lâu lại nhéo má một cái, thấy người kia vẫn không có động tĩnh liền thở dài một hơi. Xem ra Takemichi ngủ đến quên luôn buổi hẹn của hai người họ rồi. 

Cười khổ nhìn lại bản thân dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi đi chơi, để rồi bị mẹ đánh cho tối tăm mặt mũi vì dám làm ồn khiến bà tỉnh giấc. Tất cả là tại người này hại cậu ta. Takuya khóc ròng trong lòng, đưa tay xoa xoa lấy cái trán u tội nghiệp, thầm mắng Takemichi một trận .

Đưa mắt nhìn Takemichi đầu tóc rũ rượi ngủ quên trời đất, Takuya bỗng muốn trêu chọc người này một chút. Lấy từ trong túi áo một đống dây thun đủ loại màu sắc mà cậu mới trộm được của mẹ, Takuya rón rén túm lấy từng lọn tóc của Takemichi rồi cẩn thận buộc lại thành từng búi nhỏ. Vừa chăm chú làm vừa cười thích thú như một đứa trẻ.

Coi như trả đũa vì tội dám ngủ quên!

Cậu ta cứ vậy luồn tay vào mái tóc đen xù mà đùa nghịch, vừa nghịch vừa cười đến híp cả mắt. Có điều dạo này chẳng hiểu vì sao Takemichi bắt đầu tập tành vuốt tóc nhiều hơn, mái tóc đã chẳng còn bông xù và mềm mại như trước, xờ không đã tay cho lắm. Nghịch tóc đến chán tay, Takuya lại chuyển qua xoa nắn cái má phúng phính của đối phương.

- Ưm... Này, đau!

Takemichi hai má bị nhéo đến đau liền mở mắt, mơ màng nhìn thấy Takuya ngay trước mặt, hai tay không yên vị xờ xoạng cái má đáng thương. Cậu bực mình, khua tay nắm lấy cái gối bên cạnh ném một cái "bụp" vào tên đang đè lên mình.

Bộp!

- Takuya?! Mới sáng sớm mà mày làm gì ở đây vậy?

Takuya bị quăng gối vào người liền ngã nhào xuống đất. Dính đau, cậu ta liền nhíu mày nhìn Takemichi.

- Ahh!! Takemichi, mày không nhẹ tay được một chút nào hả?

Cậu ta đùng đùng đứng dậy, lại bắt gặp vẻ mặt ngái ngủ cùng quả đầu vểnh lọn tứ tung kia mà nhịn cười không nổi, cười đến chảy cả nước mắt. Takemichi mắt nhắm mắt mở, khó hiểu nhìn thằng bạn cười đến sặc sụa. 

Mới sáng sớm thôi mà nó lại ăn nhầm cái gì hả?

- Mày cười cái gì? 

Còn chưa kịp nói hết câu, Takuya đã nhảy chồm lên giường, không để Takemichi có cơ hội phản kháng đã đè người xuống rồi nhanh như cắt túm chiếc chăn bên cạnh chùm kín lên người cậu, quấn chặt đến không còn kẽ hở.

- Đến cả buổi hẹn với tao mày còn dám quên!! Tao đè chết mày, Takemichi!!!

- Aaaa... Thả tao ra, thằng khốn!! 

Takuya lại càng dí chặt chăn vào mặt Takemichi, mặc cho người ở dưới giãy giụa cỡ nào cũng không chịu tha.

- Ha... Được rồi tao thua!! Mày thả ra đi, khó thở quá!!

Takuya nghe được lời cần nghe cuối cùng cũng chịu rời khỏi người đối phương. Takemichi được tha liền ngồi phắt dậy, hít lấy hít để từng ngụm không khí quý giá. Mặt mũi cậu lúc này đã đỏ bừng, đầu tóc thì rối bù như tổ quạ khiến Takuya lăn đùng xuống giường mà ôm bụng cười ha hả.

Takemichi mặt mũi khó ở lườm nguýt thằng bạn tốt đang lăn lộn dưới đất, không nói không rằng liền đùng đùng đứng dậy đi vào nhà tắm.

...

- AAA... TAKUYA!! MÀY LÀM GÌ TÓC TAO THẾ NÀY!!!?

...

Lách cách, lách cách.

Trên chiếc xe đạp nhỏ, Takuya chở Takemichi dọc theo đoạn đường dài. Cả hai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, kể đủ thứ chuyện trên đời. Nào là thằng Akkun hôm trước trổ tài cắt tóc cho một bạn nữ, kết quả là bị đánh cho tím mặt. Hai đứa Makoto và Yamagishi chẳng biết lớ ngớ thế nào lại đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ, rồi bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Hay chuyện tối hôm qua Takuya bị mẹ mắng cho một trận vì dám bỏ đi chơi tới tận khuya mới về.

Takuya cười rộ, trong lòng ngập tràn vui sướng. Cứ như quay lại hồi nhỏ vậy, chỉ có cậu ta và Takemichi, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng rủ nhau, quậy tung cả cái khu Shibuya này chẳng ai quản được. Nghĩ đến còn biết bao điều muốn làm cùng Takemichi mà toàn bị cướp người trắng trợn, Takuya không khỏi cảm thấy không vui.

- Tch... mày cứ thích làm quen bạn mới làm gì cơ chứ. Chỉ hai bọn mình thôi chưa đủ hả? Lũ mới quen kia phiền muốn chết. 

Takemichi nhìn Takuya phồng má bĩu môi nói xấu ba đứa bạn mới kia mà bật cười. Đưa tay nhéo mạnh vào eo Takuya khiến cậu ta kêu oái một tiếng.

- Takuya đúng là đồ đần! 

Cả hai cứ như vậy, vừa đạp xe vừa kể chuyện rồi cùng phì cười ha hả. Chơi với đối phương từ nhỏ, Takuya sớm đã hiểu rõ Takemichi, và cậu cũng vậy. So với nhóm ba đứa Akkun mới quen đầu năm thì hai đứa đây thân hơn hẳn là điều đương nhiên. 

Nghĩ bụng đạp xe đi vòng vòng mãi cũng thấm mệt, Takemichi ngồi sau dù chẳng mất tí sức nào nhưng vẫn nằng nặc rủ người kia nghỉ chân đi ăn kem. Và tất nhiên Takuya là người trả tiền như mọi khi.

- Mày ăn vị gì, Takemichi?

- Socola bạc hà! Mày còn phải hỏi sao?

o0o

Takemichi chán nản ngồi trên hàng ghế trước cửa hàng tiện lợi, miệng nhâm nhi cây kem Takuya mới mua cho. Chẳng biết có chuyện gì mà cậu ta gấp gáp rời đi, chỉ bỏ lại mỗi câu "ở đây đợi tao". Bạn với bè, suốt ngày liên mồm nói không có thời gian bên nhau, đến khi có rồi thì lại bỏ người ta mà đi, chẳng biết thành ý đặt ở đâu.

Bơ vơ ngồi chờ đến tê cả chân, cây kem cũng đã ăn xong từ đời nào mà người kia vẫn một đi không trở lại, chẳng thấy bóng dáng đâu. Takemichi thở dài chán nản, cuối cùng đành quyết định đứng dậy bỏ đi.

- Hanagaki - kun?

Đi được một đoạn, Takemichi bỗng nghe có người gọi tên mình. Quay đầu liền thấy một cô bé trạc tuổi mình, mái tóc màu hồng cam buộc cao cùng đôi mắt nâu trầm, đang mỉm cười vẫy tay chào cậu. Takemichi nhận ra gần như ngay tức khắc, đó là Tachibana Hinata, cô bé mà cậu mới quen gần đây.

- Tachibana, chào cậu!

Takemichi cười tươi đáp lại Hinata, vui vẻ chạy đến chỗ cô. Tới gần mới để ý đến cậu nhóc bên cạnh cô bạn, cậu nghiêng đầu thắc mắc:

- Tachibana, đây là bạn của cậu sao?

Hinata nhìn người bên cạnh, khẽ cười nhẹ.

- Đây là Kisaki Tetta, cậu ấy là bạn học cùng lớp với tớ.

Kisaki dáng người gầy nhom, làn da trắng ngần, lại đeo một cặp kính cận dày cộp, cùng với mái tóc đen nhánh chẻ đôi xõa xuống tận mắt, nhìn rất giống với mấy tên mọt sách cậu hay gặp ở trường. Takemichi chỉ nghĩ có vậy, cũng không có ý đánh giá quá nhiều về đối phương. Vui vẻ đưa tay ra làm quen.

- Vậy sao? Tớ là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp cậu, Kisaki!

Kisaki chần chừ nhìn cánh tay trước mặt mình, hắn liếc Takemichi một lượt từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm gì đó rồi chậm rì rì nắm lấy tay cậu, không nói lại một lời. Takemichi ái ngại nhìn đối phương đang siết chặt lấy bàn tay mình, không hiểu sao lại có cảm giác ớn lạnh.

- Kisaki nhỏ hơn tớ một tuổi, nhưng cậu ấy học giỏi lắm đó!

Kisaki nghe vậy, ngại ngùng rụt tay lại, mặt mày đỏ tía tai nhìn cô nàng bên cạnh hắn. 

- Ta- Tachibana, cậu không cần nói vậy đâu!

Takemichi ồ lên một tiếng, cảm thán nhìn Kisaki. Vậy ra cậu nhóc này đúng thật là một tên mọt sách. 

Hinata cười lớn: "Tớ nói không đúng sao, Kisaki - kun?"

Hắn ta nghe vậy cũng chỉ mím môi, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Hinata lại chuyển tầm nhìn qua Takemichi, thắc mắc hỏi: 

- Hanagaki - kun đang định đi đâu vậy?

Takemichi đưa tay xoa trán, thực chất cậu cũng không biết bản thân đang định đi đâu. Hôm nay vốn định dành cả ngày cho Takuya, cậu ta lại tự dưng có việc bận chạy biến đi, Takemichi thành ra bây giờ cũng chẳng biết nên làm gì.

- Tớ chỉ đi dạo xung quanh thôi.

Hinata nghe vậy, nụ cười bỗng trở nên rạng rỡ hơn.

- Vậy nếu cậu rảnh thì đi công viên vui chơi với chúng tớ nhé? Tớ có thừa một vé đây.

Takemichi nhận lấy tấm vé của Hinata, không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Dù sao về nhà cũng chán, cậu vẫn thích đi chơi hơn.

- Nhưng mà... chúng ta không có người giám hộ sao?

Takemichi bỗng thắc mắc. Đi công viên giải trí không phải cần ít nhất một người lớn giám sát sao?

- Không sao đâu! Gia đình tớ có quen biết với người làm ở đó mà!

Takemichi: "Ồ... Gia đình Tachibana tuyệt ghê!"

Kisaki bên cạnh nghe nhìn mà ngớ người. Tachibana còn chưa hỏi ý kiến của hắn mà. Sao lại tự ý thêm cái tên phiền phức kia vào phá hỏng buổi hẹn của hai người chứ?!

Tại công viên vui chơi.

Takemichi sáng mắt nhìn khung cảnh rực rỡ của các quầy trò chơi, có lẽ vì đã lâu không được đến đây nên thích thú vô cùng. Cứ thế cậu hào hứng dẫn đầu, Hinata và Kisaki theo sau đuôi, cả ba bạn trẻ kéo nhau chạy vòng quanh khu vui chơi, đi hết gian này đến quầy nọ, thử không thiếu một trò nào.

Kisaki mặt mày đen như đít nồi, từ đầu đến cuối chỉ lẽo đẽo đằng sau mà không nói năng gì. Hắn hết lườm nguýt Takemichi rồi lại cúi đầu liên tục lẩm bẩm mấy câu chửi rủa. Tên khốn tóc xù chết tiệt đó đã không biết thân biết phận còn dám làm kì đà cản mũi hắn. Tachibana làm sao có thể thích làm bạn với nó được cơ chứ, thật phiền phức.

Đi lòng vòng được một lúc lâu, Hinata cũng dần cảm thấy chán, Takemichi nhanh chóng nhận ra điều đó, liền đi tới lay nhẹ vai cô, thắc mắc hỏi:

- Cậu thấy không vui sao, Tachibana?

Hinata nhìn Takemichi, không giấu được tiếng thở dài. Cô nhóc nhíu mày chỉ tay vào trò đập chuột còn đang chơi dở mà bĩu môi:

- Mấy trò như vậy tớ chơi nhiều rồi. Hay là chúng ta đi chơi trò gì thú vị hơn đi?

Takemichi buồn cười nhìn Hinata, không nghĩ nhiều liền đồng ý với cô. Thầm nghĩ một cô gái dễ thương như vậy chắc cũng chỉ thích chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi nhỉ?

Trái lại với dòng suy nghĩ ban đầu, Takemichi giờ đây đang đứng trước một trò chơi cảm giác mạnh mang tên "Tháp rơi tự do" - phiên bản trẻ em. Ngước nhìn độ cao kinh hồn bạt vía của đỉnh tháp, Takemichi âm thầm nuốt nước bọt mà hoài nghi nhân sinh. Đây mà là "độ cao an toàn dành cho trẻ em" mà anh nhân viên vừa mới giới thiệu sao?

- Woa... Trò này nhìn vui quá!! Chúng ta cùng chơi đi.

Takemichi nghe vậy lập tức lắc đầu lia lịa, vội vàng từ chối.

- Tớ không chơi được đâu, Tachibana. Tớ sợ độ cao lắm. Cậu cùng chơi với Kisaki đi!

Hinata nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng quay qua nắm lấy tay Kisaki, hớn hở cười thật tươi.

- Vậy chúng ta cùng chơi đi, Kisaki - kun!

Kisaki bối rối nhìn bàn tay của Hinata, rồi lại chần chừ nhìn trò chơi trước mặt mà đổ mồ hôi hột.

- Ah.. Tớ, tớ.. cũng không biết chơi... cái này đâu...

Hinata nghe vậy thì ủ rũ buông tay, vẻ mặt buồn rầu trông vô cùng đáng thương. Kisaki chứng kiến một màn trước mặt lại thêm bối rối. Hắn run rẩy nắm lấy tay của Hinata, mím môi gật đầu thật mạnh. Kisaki chưa từng chơi mấy trò như thế này bao giờ, nhưng vì người này thì có lẽ hắn sẽ làm được.

Hinata nhận được sự đồng ý của Kisaki liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng kéo người vào trong trước khi tên này có cơ hội đổi ý.

Kisaki giờ đây ngồi trên chiếc ghế lơ lửng giữa không trung, hai tay bấu chặt lấy thành bảo hộ mà khóc thét trong lòng, ái ngại nhìn Hinata bên cạnh đang trông vô cùng thích thú mà ngó nghiêng xung quanh trước cái độ cao giết người này. Hắn cảm thấy bản thân bị điên rồi mới đồng ý với cô gái này. Chưa đầy hai giây sau đó, chiếc ghế liền bất ngờ rơi xuống với một tốc độ kinh hồn, thành công khiến Kisaki mất hết máu không còn hồn vía, trong khi Hinata lại thản nhiên cười lớn đầy thích thú.

Takemichi tái mặt khi nghe những tiếng la hét đến chói tai, cảm thán bản thân thật sáng suốt vì đã quyết định không tham gia cùng hai người kia. 

Sau hơn 5 phút vật lộn trên chiếc tháp rơi kia, Kisaki giờ đây nằm bẹp dí trên chiếc ghế dài. Hinata lo lắng nhìn con người bất động trước mặt. Cũng tại cô quá phấn khích muốn được thử trò chơi kia mà hại đối phương không nhúc nhích được.

- Tớ mua nước về rồi đây!!

Takemichi hớt hải chạy lại, trên tay còn cầm theo hai chai nước mới mua. Hinata mừng rỡ chạy đến nhận lấy chai nước khoáng từ tay Takemichi, vội vàng đưa nó cho Kisaki.

- Kisaki - kun! Nước của cậu nè, dậy nào Kisaki -kun!

Kisaki cả người ê ẩm, đầu óc choáng váng, mơ màng mở mắt nhìn Hinata. Hắn ta đưa tay lên ôm ngực, khó khăn hít từng ngụm không khí như người sắp chết, môi mấp máy mãi mới nói nên lời:

- Ta... chibana, cho tớ ngồi dậy... 

Hinata lo lắng đỡ Kisaki chậm rãi ngồi dậy, tay đưa chai nước đã mở nắp cho hắn. Kisaki túm lấy chai nước, vội vã tu liền một ngụm dài.

- Cậu cứ uống từ từ thôi, chúng ta vẫn còn nhiều nước lắm.

Hinata bối rối vuốt vuốt tấm lưng gầy gò của cậu bạn nhỏ mà an ủi. Takemichi đứng bên cạnh cũng lo lắng nhìn Kisaki. Thể lực của mấy cậu học giỏi thường yếu thế này sao?

- Kisaki - kun, cậu có muốn ăn gì đó không? Tớ sẽ chạy đi mua.

Takemichi vừa dứt lời, Kisaki liền khà mạnh một tiếng, đưa mắt liếc xéo đối phương một cái rồi đứng phắt dậy như thể chưa từng mang cái dáng vẻ như người sắp chết hồi nãy.

- Không cần! Tôi vào nhà vệ sinh một lúc.

Takemichi ngơ ngác nhìn Kisaki - như muốn nuốt chửng mình - mang bộ dáng hậm hực đi về phía nhà vệ sinh mà khó hiểu.

- Tớ lỡ làm gì sai sao, Tachibana?

Hinata chỉ cười nhẹ: "Không đâu. Kisaki là vậy đấy!"

Hinata nhìn theo bóng dáng Kisaki bé nhỏ khuất sau dòng người đông đúc mới thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế. Takemichi thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh cô bé.

- Cho cậu này.

Takemichi đưa chai nước còn lại trên tay cho cô gái nhỏ, lí nhí nói: "Tớ không biết cậu thích vị gì nên chọn bừa một chai đó."

- Vậy mà lại đúng vị yêu thích của tớ này!

Hinata vui vẻ nhận lấy chai nước vị dâu từ tay Takemichi, miệng nhỏ cười thật tươi nói cảm ơn với cậu. Takemichi đúng là rất chu đáo mà.

Takemichi vui vẻ gật đầu, tựa người vào thành ghế, hai tay nhỏ giơ cao ra sức quạt quạt lên mặt cho đỡ nóng. Đi từ nãy đến giờ, cậu mải ham chơi đến quên cả nghỉ ngơi, giờ mới thấy mồ hôi nhễ nhại, mệt muốn chết. 

__________

.LihN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro