Chap 1 Quá khứ đau thương (1)
tên kiếp này của tôi tên là Haruchi Takemichi, năm nay cũng đã 45 nầu bánh chưng rồi(tuổi của mấy kiếp kia cộng lại là bé michi đã 100000 tuổi rồi:)). Hiện tại là làm nghề sát thủ vì con hệ thống giao chứ éo muốn làm:))).
[Tinh tinh,kí chủ có nhiệm vụ mới].
Mới nhắc đến nó linh vl.
-"Nhiệm vụ gì"take
Michi lên tiếng hỏi hệ thống, mặt vẫn còn máu của kẻ xấu số nào đó:), mặt vô cảm mà nhìn hàng loạt cái xác nằm đó rồi nhìn lên màng hình hệ thống.
[Tinh nhiệm vụ của kí chủ là giết tổng thống Hakama.
Yêu cầu:Trong 5 tiếng
Phần thưởng: 1000 tỷ yên.]
Hệ thống nói,nghe hệ thống nói xong cậu nhìn vào đồng hồ đã 10 giờ tối rồi, rồi nhìn nhìn quần áo toàn là máu của bọn rác rưởi này ,rồi nhìn những cái xác mà nheo đôi lông mài lại rồi bước đi
*Phải đi tắm cái đã rồi hả giết*
Bước đến cái xe ô tô màu đen nhìn là biết toàn mùi tiền:)), Bước vào người lái xe mặc áo vest màu đen và cất tiếng hỏi
-"Ngài muốn đi đâu?".
Rồi nhìn boss của mình lên xe và cất tiếng nói trầm và có chút lạnh nói.
-"Về biệt thự".
Người mặc áo vest đen nghe lệnh liền lái xe đi đến nơi được gọi biệt thự kia. Takemichi cầm điếu xì gà Cohiba Behike (880USD một điếu khoản 20.981.400,00 Đồng) hút rồi nhả khói ra rồi tay còn lại đưa vào áo như kiếm gì đó rồi từ từ lấy ra một tấm ảnh trong đó có một cô gái khoản 13,14 tuổi gì đó, cô gái trong ảnh có mái tóc dài ngang eo và màu đen, đôi mắt màu nắng xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu cao tầm 1m50 , khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang cười thật tươi trong ảnh, take nhìn rồi môi từ từ cong lên trong lòng thấy nhẹ nhõm đi phần nào rồi nhìn lên màng hình hệ thống rồi nói (là giao tiếp bằng suy nghĩ).
-"Này hệ thống"
Cậu trên mặt không còn nụ cười đó nữa thay vào đó là khuôn mặt vô cảm và kêu hệ thống.
[Tinh tinh vâng kí chủ cho gọi tôi].
Hệ thống đáp.
-"Nào mới xong cái Vạn Kiếp Luân Hồi như vậy"
Take hỏi hệ thống. Phải Takemichi đã sống biết bao là kiếp đến nỗi không nhớ nữa, cậu nhắm mắt hồi tưởng về kiếp đầu tiên của mình. Kiếp đầu tiên của cậu là một trẻ mồ côi,cậu được một gia đình nhận nuôi lúc 5 tuổi, lúc đó cậu được họ đặt tên là Takemichi, Tamahisi Takemichi, họ rất yêu thương cậu và cho cậu những gì cậu muốn, cậu cũng yêu quý họ và biết ơn họ vì đã nhận nuôi cậu còn cho cậu biết thế nào là mái ấm gia đình. 1 năm sao cậu nhận được tin vui của mẹ nuôi bảo là tôi sắp có một đứa em gái, tôi vui lắm vì sắp có một cô em gái, tôi luôn giúp mẹ nuôi làm mọi việc dù mẹ nuôi không muốn tôi làm vì sợ tôi vất vả nhưng tôi nói.
-" Con làm được mẹ cứ ngồi ở đó đi và dưỡng sức còn sinh cho con một cô gái thật đáng yêu và khỏe mạnh là được "
Rồi cậu cười và tiếp tục công việc của mình, mẹ nuôi của cậu nhìn cậu với vẻ bất lực và hạnh phúc, bất lực vì không cải lại tôi, hạnh phúc vì cậu yêu em gái và yêu quý gia đình này. Sau 9 tháng 10 ngày mẹ nuôi cậu cũng sinh ra em gái, lúc được ẫm em gái trên tay tôi hạnh phúc đến ứa nước mắt, bố mẹ nuôi nhìn nhau rồi cười một cách hạnh phúc, tôi đã hứa với lòng dù có chết hoặc giao linh hồn cho ác quỷ đi chăng nữa tôi cũng sẽ bảo vệ em dù cả thế giới có không tin em đi chăng nữa tôi cũng sẽ tin em, và tôi hôn lên má em gái rồi và nói
-"Chào mừng thiên thần nhỏ bé của anh chào đời"
Như em nghe hiểu lời tôi nói và bàn tay nhỏ của em nắm lấy ngón tay tôi, đôi môi em cong lên, Trong thật dễ thương làm sao, bố mẹ nuôi nhìn tôi rồi hỏi
-"Nè Michi con bé còn chưa có tên" mẹ nuôi
-"Đúng đó con bé chưa có tên, hay là con đặt tên cho con bé nhé " bố nuôi
Tôi lúc đó ngơ ngác nhìn bố mẹ nuôi đang cười và nhìn tôi, tôi lắp bắp nói
-"Con được sao ạ"take
Take đỏ mặt và cúi đầu xuống nhìn em gái trong lòng mình, bố mẹ nuôi nhìn cậu và đồng thanh nói
-" Được chứ" bố mẹ nuôi
Rồi tôi nhìn em một hồi lâu rồi nói
-" koto...ha...Tam..ahi...si ..Kotoha Tamahisi ạ"
Bố mẹ nuôi cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, không phải vì tên xấu mà là nhìn cậu đỏ mặt lắp bắp nói giống như thiên thần vậy a cái nhan sắc này quá đẹp rồi đi, cậu không thấy bố mẹ nuôi không có động tĩnh gì nhìn lên thấy bố mẹ nuôi nhìn cậu, cậu tưởng tên này không được sao nên là rục rè hỏi
-" tê..n...này kh..ô..ng đư..ợc ..sa..o...ạ"
Bố mẹ nuôi nhìn tôi hỏi như vậy thì bật cười thành tiếng, tôi lúc đó bối rối nhìn bố mẹ nuôi cười thì tôi đỏ mặt hơn đầu thì bốc khói, rồi bố mẹ nuôi ngừng cười và nói
-" Tên rất đẹp con trai à" mẹ nuôi
-" Đúng, Kotoha sao tên rất đẹp" bố nuôi
Sao khi mẹ nuôi ở trong bệnh viện 2 tuần thì xuất viện đi về nhà, Bố mẹ nuôi chuẩn bị phòng dành cho em gái, mẹ nuôi đặt em gái vào cái nôi, xung quanh toàn là những gấu bông đáng yêu mà tôi đặt vào, tôi nhìn em gái ngủ trong nôi làm tôi có cảm giác bình yên đến lạ thường, tôi đặt nụ hôn lên má em gái rồi nói
-" Dù có chết đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng"
Kể từ đó cũng đã qua 6 năm, tôi năm nay cũng đã 11 tuổi rồi còn em gái tôi 6 tuổi , trong suốt thời gian qua tôi luôn giúp đỡ mẹ chăm sóc em gái và học lấy nhiều bằng khen và giải về cho bố mẹ nuôi nỡ mài nỡ mặt với hàng xóm và họ hàng, tôi còn học võ để bảo vệ em gái, mẹ nuôi nói tôi không cần học nhiều như vậy và chỉ mong tôi hạnh phúc là được, tôi cũng gật đầu đồng ý, em gái luôn bám lấy tôi và luôn miệng nói yêu tôi và nói
-"Anh Michi à, sao này kotoha mà lớn sẽ lấy Michi_nii làm chồng"
Tôi lúc đó rất hạnh phúc. Em ấy lớn lên rất xinh đẹp và đáng yêu, mái tóc màu đen dài làm tôn lên nước da trắng hồng của em và đôi mắt màu nắng luôn vui vẻ và hay cười, em còn học rất ngoan nữa nên gia đình, hàng xóm ai ai cũng yêu quý con bé, tôi cũng yêu con bé rất nhiều , con bé cũng nói yêu tôi rất nhiều, nhưng cuộc sống hạnh phúc này không kéo dài được lâu lúc tôi 13 tuổi em thì 8 tuổi, bố mẹ nuôi đi công tác không may bị tai nạn mà qua đời, lúc dự đám tang của bố mẹ nuôi em ấy khóc rất nhiều, tôi không biết nên làm gì mà ôm em gái vào lòng mà an ủi, sao khi lo hậu sự cho bố mẹ nuôi xong, họ hàng bắt đầu nhòm ngó đến tài sản mà bố mẹ nuôi tôi để lại cho tôi, họ nói ra nói vào những lời khó nghe và không muốn nhận nuôi 2 anh em tôi cả, nên tôi đã tự mình kiếm tiền nuôi em gái, em gái cũng rất hiểu chuyện mà ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn cho anh trai của mình, số tiền mà bố mẹ nuôi để lại đủ cho anh em tôi sống đến hết đời mà bị họ hàng kia lấy đi hết phân nữa, nên tôi phải nghỉ học đi làm kiếm tiền, tôi làm tất cả các việc trừ phạm pháp ra, nhưng tôi không than vãn vì tôi còn em gái dù không phải chung một dòng máu tôi cũng yêu con bé rất nhiều, sao một ngày làm việc mệt mỏi, khi về đến nhà tôi được một thiên thần nấu ăn và còn ra đón tôi bằng một cái ôm ấm áp và nụ cười thật tươi và mọi mệt mỏi cũng đã tan biến rồi.
Quay lại thực tại
-"Boss đã đến nơi rồi ạ"
Người áo đen nói, take mở mắt ra rồi xuống xe, trước mắt là một biệt thự giống như một lâu đài vậy, take bước đi đến cửa lớn có 2 người to cao cúi đầu 90° chào rồi mở cửa bên trong nội thất, nhìn thôi cũng biết là toàn mùi tiền, 2 bên đường đi có 2 hàng người hầu cúi đầu 90° chào
-"Chào mừng ông chủ về"
1 người khoảng 57 tuổi mặc áo vest đen, chắc là quản gia, cầm cái áo vest ngoài đưa cho ông quản gia và nói
-" Tối nay tôi không về đâu không cần chờ"
Nói rồi đi lên cầu thang , đứng trước cửa phòng rồi mở cửa phòng ra bên trong
(Phòng như vậy đó, mà to hơn)
take đi thẳng vào phòng tắm. Take tắm xong cũng đã 10:50 (đến nhà cũng đã 10:39 rồi anh em)
Take thấy còn sớm nên đi đến bàn làm việc
(Nó đó ☝️ ☝️)
trên bàn là tất cả tài liệu và thông tin của người sắp bị ám sát, take ngồi lên ghế rồi xem thông tin về tổng thống kia , take thầm nghĩ
-* Lão Hakama này cũng không phải là người tốt lành gì, ăn chặn tiền và phạm pháp *
Take nhép mép một cái rồi mắt take liếc nhìn dòng chữ
/ CƯỠNG HIẾP VÀ MẠI DÂM/
Đôi lông mày nheo lại, tay cầm tập thông tin nắm chặt đến mức tập thông tin nhăn lại, rồi ném tập thông tin xuống bàn, take ngồi ngã ra sao ghế, tay đặc lên mắt cố kiềm lại cảm xúc của mình, take như nhớ lại cái quá khứ tồi tệ mà tức giận, môi cắn chặt vào nhau như muốn bật máu , take mở mắt ra rồi nhìn lên tấm ảnh được lắp khuôn cẩn thận và được đặt trên bàn là một cô gái tuổi khoảng 14,15 với mái tóc dài và màu vàng (là cô bé ở trên có miêu tả mà tóc được nhộm vàng:)).
(Giống vậy á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro