Chương 8
Mày vừa nói cái gì? Mày định giết ai cơ????
" Hử?"
Mikey nghe xong liền đứng hình, hắn không hiểu tại sao người này mới vừa gặp đã muốn giết hắn. Nhìn vào những điểm cậu ta nhắm đến thì câu nói đó không phải chỉ đùa cho vui, nó là thật.
Im lặng đi Takemichi.
Mày đánh Mikey như vậy rồi muốn tao im lặng thế đéo nào được! Mau trả thân thể lại cho tao!
Nhưng mà...
Không nhưng nhị gì hết, nhanh lên!
" Hừ, may cho mày đấy"
May cho mày? Thằng này đang nói gì vậy?
Để chứng thực cái 'may cho mày' ấy, Mikey nhìn cái tên mới nãy mắt còn vô hồn giờ bên trong toàn màu sắc của bầu trời. Một cái bầu trời nhỏ đang phản chiếu hắn, thật đẹp...
Draken nhìn hai con người mới nãy còn đánh nhau tới tấp đột nhiên dừng lại nhìn nhau đắm đuối.
Hai đứa này bị điên à.
" Oi tổng trưởng, tỉnh lại đi. Còn thằng kia nữa, lau mặt đi, khăn nè"
Hắn còn rất tận tình nhét khăn vào trong tay cậu, Takemichi cúi đầu nhìn cái khăn có đỗi quen thuộc này. Nước mắt muốn rơi nhưng bị níu kéo ở lại, thành ra một bọng nước không tràn ra ngoài được.
Draken thở dài, trực tiếp lấy lại khăn tay rồi chùi mặt Takemichi như lau kính.
" Thật tình, mày phải tự lau đi chứ. Lần sau tao không giúp nữa đâu"
Ủa ủa? Ai mượn mày lau giùm Takemichi của tao? Xê ra bạn ơi!
Chắc tao khâu mỏ mày lại quá số 2 ơi.
Gì gì! Số 2 là sao! Takemichiii!
Để khỏi phải giải thích, Takemichi giả điếc cho lành. Nhìn qua Mikey vẫn còn thần người rồi lại nhìn Draken vừa càm ràm vừa lau mặt cho mình, a... Cái cảm giác quen thuộc đến đáng sợ này.
Thích chết đi được!
Cả người đột nhiên bị ai đó đè lên, Mikey ôm lấy cổ cậu, hỏi câu mở đầu mọi thứ:
" Nè nè, mày tên gì vậy?"
Câu hỏi lặp đi lặp lại bao nhiêu lần...
" H-Hanagaki Take-m-michi"
" Vậy Takemitchy, từ nay mày sẽ là bạn tao!"
Cái biệt danh luôn được gọi...
" Ể?"
" Mikey nói sao thì nó là vậy, Takemitchy"
Sự trêu chọc thiện ý...
Mày im coi Takemichi! Tao biết mày cảm động rồi! Không cần phải nhắc lại đâu!
Chậc! Mày phá hoại khung cảnh quá đấy.
Từ phía cầu thang có một tên chạy tới, đây không phải đàn em của Kiyomasa sao? Gã đến đây để chờ bị bón hành à.
" S-Sano-kun tôi thuộc đơn vị ba tấn công đặc biệt. T-Tôi là Akaishi"
" Mày là đứa bày ra trò này?"
" Vâng?- không! Không phải tôi, l-là Kiyomasa! Đúng, là hắn!"
Nói rồi gã chỉ về đống thịt hình người đang bất tỉnh trên mặt đất cách đó không xa. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần rơi một cây kim thôi cũng nghe được.
" Vậy là mày hành thằng đó thay tao rồi nhỉ, Takemitchy"
Nhìn Mikey cười tươi roi rói nhìn mình, Take-không muốn để lại ấn tượng xấu-michi vội vàng giải thích:
" không phải, nó muốn chơi xấu, tao chỉ chơi xấu lại chút xíu thôi"
Đám trên kia nghe được vội vàng cúi đầu, bả vai run run.
Chút chơi xấu của mày là thằng đó bất tỉnh ấy hả.
Má cười xỉu, đây mà gọi là chút xíu à.
Nhìn mặt nó vô tội ghê, hồi nãy đánh xung lắm mà.
Như không nhận ra sự kì lạ trong không khí, Mikey tuột khỏi người Takemichi chạy qua đu Draken.
" Về thôi Kenchin"
" Đừng làm mấy chuyện làm xấu cái tên Touman"
Trước khi đi còn quay qua nhìn Takemichi một khoảng lâu rồi mới tạm biệt.
" Takemichi, hẹn gặp lại"
" Bọn mày giải tán đi còn đứng đó làm gì"
Xong mất hút. Bỏ lại nguyên một chiến trường vẫn chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện.
[.....]
Tình hình là Takemichi đang ngồi trên xích đu ở công viên và đang bị bộ ngũ Mizo vây quanh. Akkun là người đầu tiên đặt câu hỏi.
" Giải thích đi Takemichi, mày giỏi đánh đấm như thế từ bao giờ"
Và sau đó mấy đứa còn lại quậy như đám giặc.
" Mày tuyệt thật đấy Takemichi"
" Tao cảm động quá"
" Mày được Mikey vô địch yêu thích đó"
Không phải chỉ yêu thích bình thường thôi đâu, mà còn là vì yêu sinh hận, yêu nhau lắm cắn nhau đau nữa đó.
Không có mấy cái mà mày nói đâu, bớt phét giùm.
Ai biết được tương lai cơ chứ?
_______________________________
Tôi vừa đọc lại mấy chap đầu bên manga, mặt anh nào anh nấy tếu vl. Nhìn tấu hài thiệt sự.
Cảm ơn cô vì sự nhiệt tình của mình @Hakite-san
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro