Chương 7
Lời vừa dứt trên khán đài đã xôn xao cả lên, Bộ ngũ Mizo dự được có điềm không lành liền ngồi bật dậy định xông tới nhưng bị đám đàn em của Kiyomasa cản lại.
" Mẹ kiếp Kiyomasa, mày chơi hèn"
" Rõ ràng chỉ đấu tay đôi thôi mà"
" Bọn trên kia im mồm hết vào, sân chơi này tao làm chủ, luật của tao"
Takemichi nghe vậy liền cười.
" Được được, sân của mày thì luật của mày, đến đi"
Cậu muốn ra không?
Không xưng mày tao nữa à, người ta thích nghe mà.
Vậy mày muốn ra chơi chút không? Tao cũng muốn thử chơi hèn một lần.
Cái này đâu gọi là hèn đâu, tao là mày mà.
Thế có chơi không?
Chơi chứ chơi chứ! Để tao đánh bể đầu nó thay mày nha.
Takemichi chỉ biết cười trừ, thân thể cậu lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác lơ lửng. Lần mở mắt tiếp theo đã thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ, phía trước là cái màn hình to tổ chảng. 'Mình' biết hưởng thụ thật đấy.
Đừng giết chết người ta đấy.
" Này này, đánh nhau phải tập trung chứ! Mày không biết à"
Trông cậu đứng ngơ ra, Kiyomasa xông tới, gậy bóng chày vụt mạnh về phía cậu. Nhìn đầu gậy đã sắp đập vào đầu mà Takemichi vẫn không tránh, gã cười đắc thắng, lần này đánh xuống xương thằng khốn này không gãy thì chắc chắn cũng nứt.
Nhưng gã lầm to rồi, xương Takemichi không những không gãy mà 'cậu' còn né được cơ. Vụt một lần không được thì vụt hai lần, vụt hai lần không được nữa thì vụt ba lần, cho đến khi nào trúng mà thôi...
Mẹ nó vẫn đéo trúng!
" Thằng chó, mày chỉ biết né thôi à"
" Chó? Mày mới là chó. Mau sủa ẳng ẳng đi"
'Takemichi' dùng một tay nắm lại gậy bóng chày, nghiêng người đá thẳng lên từ dưới cằm gã, Kiyomasa hai mắt trợn ngược, ăn một cú rồi bất tỉnh luôn. 'Cậu' nắm lấy cổ áo gã lay mạnh.
" Sao không gáy nữa! tỉnh dậy gáy tiếp đi!"
Thế nào Takemichiiii, mày đã cảm nhận được vẻ đẹp của tao chưa. Chắc mê như điếu đổ rồi chứ gì nữa. Nếu mày không chê thì tao sẽ dâng tao cho mày.
Chê!
Hự... Tao tổn thương rồi, mày đúng là ác quỷ mà!
Mặc cho linh hồn đi vào trạng thái thoát xác, toàn bộ sân thi đấu đã hét như được mùa.
" Má ảo ma thật đấy! Nó đánh thắng cả Kiyomasa!"
" Thằng này chơi đồ rồi mới đánh chắc luôn!"
" Ghê quá nhóc tóc vàng ơi! Đánh hay lắm!"
" Mày be bé cái mồm vào, không sợ đàn em nó đánh mày vì nhục à"
Bộ ngũ Mizo vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra. Cả đám đồng loạt giơ ngón tay cái, Takemichi vậy mà đánh thắng rồi... Giỏi lắm Takemichi! Bọn tao tự hào về mày!
"RẦM"
" Bọn bây tập tụ đông quá nhể"
Cánh cửa nhà thi đấu bị ai đó đạp đổ, người đầu tiên bước vào là một cậu nhóc vóc người khiêm tốn, tóc để hai mái, miệng nhâm nhi cái bánh doremon cầm trên tay. Theo sau là một gã cao lớn với hình xăm ngay bên trái đầu.
" Oi Ken-chin, hết dorayaki rồi"
" Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey"
Ngay lập tức liền có người nhận ra thân phận hai kẻ phá hoại này.
" L-Là M-M-Mikey! Còn có cả D-Draken!"
" Cả tổng trưởng lẫn phó tổng của Touman điều đến đây! Làm sao bây giờ?"
" Chào, đúng rồi! Mau chào đi! Đứng ngay ngắn vào! Hai... Ba!"
"MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ, TỔNG TRƯỞNG!!!"
Bỏ qua sự ồn ào trong không khí, kẻ được gọi là Mikey bước lại gần 'Takemichi' vừa định bắt chuyện làm quen thì đã bị một cú đá ngay chính diện cản lại. Nghiêng người né qua một bên, hắn cười cười nhìn 'cậu'.
" Mày có biết mày vừa làm gì không hả thằng khốn!"
Draken trong miệng thiên hạ vừa tung một đấm thẳng vào mặt 'cậu'. Tất nhiên là 'Takemichi' sẽ đỡ được, 'cậu' không đáp lại câu hỏi của vị phó tổng trưởng, tiếp tục đánh về phía Mikey.
Bên ngoài hoảng hốt thì bên trong cũng lo lắng không kém, Takemichi nguyên bản cả người bồn chồn không thôi.
Mày làm cái beep gì vậy! Mau dừng tay lại! Nè! Mày có nghe không vậy!
Không có câu trả lời đáp lại, Takemichi bị ép đến mức bậc khóc. Lạ thay người bên ngoài cũng thấy được, thanh niên tóc vàng trên sân đấu tự nhiên chảy nước mắt. Khuôn mặt vẫn tươi cười đá mạnh vào những chỗ hiểm, một tổ hợp kì lạ.
"Tao muốn giết Mikey"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro