Chương 6
Thong dong đến chỗ mà Kiyomasa đã hẹn, Takemichi nghiêng đầu liếc đám Mizo đi sau mình. Bọn này bị sao á, tự nhiên đi ngang nhau không đi cứ tập trung nhích tới nhích lui sau lưng cậu, ngay cả Akkun cũng tham gia nữa.
" Này, mấy đứa bọn bây lên đây coi, cứ thích thụt lùi ở sau là sao. Tao có ăn thịt bọn mày đâu"
Không đâu Takemichi, mày không hiểu cái cảm giác này đâu.
Mày bớt chen vô coi.
Hừ, không thèm để ý đến mày nữa. Takemichi xấu xa!
Lên cơn à?
Đã bị tên kia chọc cho tức bay màu mà đám bạn cậu vẫn còn đu ở sau, Takemichi không chờ nữa quay ngược lại một tay nắm lấy cổ tay Takuya, một tay kẹp cổ AkKun kéo lên, hai đứa kia thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.
Đi được một đoạn, Makoto nhìn xung quanh rồi quay qua Takemichi vẫn đang kẹp cổ Akkun, chần chừ hỏi:
" Mày có biết đường không vậy Takemichi, tao nghĩ chỗ hẹn đánh phải đi ngược lại mới đúng chứ"
" Hả? Không phải Kiyomasa nói đánh ở sân sau à?"
Mấy lúc trước không phải toàn đánh ở đó thôi sao? Tự nhiên chuyển chỗ rồi.
" Mày lại ngáo rồi Takemichi, bọn mình đánh ở nhà thi đấu mà"
Người nói lần này là Yamagishi. Thấy thằng bạn khó hiểu nhìn mình, Takemichi khóc không ra nước mắt, cậu có biết vụ này đâu.
" N-Nhà thi đấu?"
" Đúng vậy, bình thường toàn đánh nhau ở đó. Đi thôi, để tao dẫn đường cho"
Sải bước trên mặt đường lát nhựa, Takemichi cả người ngơ ngác, đầu như nổ ra hàng ngàn câu hỏi. Đánh ở nhà thi đấu là chuyện gì? Tự nhiên lòi đâu ra cái nhà thi đấu vậy? Còn chưa kịp để cậu thích ứng thì đã nghe Takuya nói:
" Lần này Kiyomasa đích thân đánh với tao, bọn nó chắc chắn biết tao yếu nhất trong đám nên mới ra lịch như vậy. Này là doạ bọn mình bỏ cái ý nghĩ thoát khỏi số phận nô lệ đây mà, tất nhiên là trừ mày ra Takemichi. Mày không liên quan đến vụ này"
Cũng phải thôi, ở đây 'Takemichi' là bạn với Kisaki thì chắc chắn không có vụ 'Takemichi' bị bắt làm nô lệ được, đã vậy còn là bạn thuở nhỏ với nhau nữa. Nhưng cậu vẫn thắc mắc, Takuya là bạn từ nhỏ của cậu vậy chắc cũng sẽ quen với Kisaki, thế tại sao hắn lại không giúp Takuya?
" Takuya này, mày có biết Kisaki không?"
" Ý mà là hội trưởng hội học sinh Kisaki Tetta ấy hả? Biết chứ, không phải là bạn hồi nhỏ của mày à"
" Mày cũng là bạn hồi nhỏ của tao mà"
" Không, tao với nó khác nhau. Tao gặp mày trước, chẳng liên quan gì nó, thằng đó quen mày cũng nhờ Tachibana thôi. Nếu không có Tachibana thì còn lâu mới thân với mày"
" Ra là vậy..."
" Được rồi, hai đứa bây bớt tán dóc đi. Chúng ta đến nơi rồi"
Vừa nói Atsushi vừa đẩy cánh cửa lớn. Bước vào bên trong là một dãy khán đài hoành tráng, Takemichi nghe Yamagishi nói nơi này là của Touman, vì rất ít khi dùng nên Kiyomasa mới có gan mở cược ở đây. Chủ cược đã ở dưới sân chờ sẵn, Takuya tay nắm chặt quay lại nở nụ cười an ủi cậu:
" Tao đi đây Takemichi, coi tao chiến thắng nè"
Nhìn bóng lưng kiên cường ở phía trước, sâu bên trong Takemichi phát điên, nhớ lại cảnh bầm dập của Takuya trong quá khứ nào đó, cậu nhịn không được kéo áo người đi trước lại, trịnh trọng nói:
" Để tao Takuya, tao sẽ đánh với Kiyomasa!"
" T-Takemichi? Mày nói gì vậy? Người mày vết thương còn chưa lành kìa! Không được!"
" Takuya nói đúng đó, tao đã nói mày không được làm liều rồi"
Anh biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà, đồ ngốc Takemichi.
" Akkun, tao muốn đánh!"
Không nhiều lời, Takemichi nhìn thẳng vào mắt đội trưởng của mình. Quyết tâm và kiên định trong đó như muốn đánh anh tan thành nước. Sau một hồi đấu tranh, Atsushi thua cuộc, anh thở dài rồi nghiêm túc cất giọng:
" không được để bị thương quá nặng, tao biết khả năng đánh đấm của mày, nếu không được cứ nhận thua, hiểu không?"
" Tao sẽ đem chiến thắng về, cứ tin ở tao"
Nói với giọng điệu thoải mái, Takemichi đi về phía đài đấu.
Kiyomasa nhìn thằng nào đó chậm rì rì bước đến chỗ mình, gã giở giọng côn đồ:
" Mày là thằng nào? Thằng Takuya đâu?"
" Quan tâm làm đéo gì, tao đến để đánh mày"
Lời vừa dứt thì nắm đấm đã hôn thật mạnh vào mặt gã. Kiyomasa lồm cồm bò dậy, máu dồn lên não vung nắm đấm về phía Takemichi nhưng chẳng đánh trúng. Gã ngã người về phía trước trong miệng phát ra những từ muốn làm gì đó với phụ huynh của cậu. Càng nghe càng đau đầu, Takemichi như học thuộc lòng những động tác của gã mà nhẹ nhàng né.
Takemichiii, cho tao ra đi, tao đánh giùm mày cho, đi mà Takemichiii.
Ồn chết đi được, mày ngậm mồm vào coi.
Vừa áp chế tên điên trong đầu, vừa đỡ những cú đấm của Kiyomasa, cậu cảm giác mình sắp lên huyết áp luôn rồi.
Nhận ra được sơ hở của cậu, Kiyomasa móc một cú ngay bụng khiến Takemichi văng một khúc khá xa về sau. Gã nhổ một ngụm nước miếng, nói lớn với đám đàn em:
" Mang gậy bóng chày ra đây cho tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro