Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cái cảm giác lơ lửng này thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc, cậu trước giờ đã từng trải qua chưa nhỉ? Là khi nào? Kí ức sao lại trống rỗng như thế này?

Mày bớt ngáo lại, ngáo vừa vừa thôi Takemichi và mở mắt ra đi, chúng ta đến nơi rồi.

" Ể? "

Trên chiếc giường mộc mạc nhỏ nhắn, một cậu bé với mái tóc vàng của những buổi trưa nắng mùa hạ đang yên giấc. Trên mặt dán những miếng trị thương trắng nhạt, phần cánh tay hay bắp chân cũng được dán những loại giảm đau khác.

Có vẻ giấc ngủ của cậu không ổn lắm, đôi lông mày cứ nhíu chặt lại vào nhau. Miệng cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Rồi bất chợt! Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt như còn mơ ngủ khó khăn nhìn xung quanh. Lật đật chạy xuống giường phi như bay vào nhà tắm, Takemichi câm nín nhìn bản thân trong gương.

Mình vừa chạy nhảy ở đâu vào hôm qua vậy trời. Nhìn đống vết thương này, vừa chạm nhẹ xíu đã đau.

Tao biết nè, hôm qua chúng ta bị ăn hành nhờ thằng anh họ trời đánh ấy.

Thì ra là vậy.... Má! Cậu là ai vậy???

Chậc, dây phản xạ của mày chậm ghê. Bình tĩnh đi, Takemichi. I have some things I want to tell you.

Từ từ, chúng ta có thể nói tiếng ta được không? Tuy tui biết tiếng Anh á nhưng cậu có thể nói chuyện simple được không.

Được được, mà trước hết mày đi tắm đã, tẩy rửa xong thì ta nói chuyện sau, off đây.

Nghe nhắc tắm rửa mới nhớ, nãy giờ Takemichi cậu đây đứng đơ trong nhà tắm gần mười lăm phút đồng hồ. Bỏ qua tấm gương, cậu bắt đầu cởi đồ để đi ngâm nước, sở thích của cậu đấy.

Nhưng mà.... Cái quái!? Vòi sen đâu? Bồn tắm đâu? Nói mới nhớ, nãy giờ cậu không để ý xung quanh chỉ lo tám với 'cậu' nên không quan sát kỹ, cứ nghĩ lần này cũng về lại nhà cũ thôi, Takemichi nhìn mấy chục năm rồi, không còn gì đặc sắc nữa. Đúng lúc đang phân vân thì người bạn kia lại xuất hiện.

U là trời, mày còn chưa tắm á. Nhanh nhanh lên nào... Ồ, hồng hồng...

Cái gì hồng hồng cơ? À mà tôi không thấy bồn tắm với vòi sen thì tắm kiểu gì cơ chứ. Cậu có chắc là chúng ta về đúng nơi ta cần đến không vậy?

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy bên kia trả lời, Takemichi sốt ruột định hỏi thêm lần nữa thì tiếng chông cửa dưới nhà đã vang lên. Là đám bạn của cậu à? lúc trước bọn nó có đi sớm vậy đâu.

Nhìn lỗ đỏ trên bức tường đối diện mày kìa Bakamichi, nhấn vào rồi tắm lẹ đi.

Nhanh chóng làm theo hướng dẫn của 'cậu', Takemichi nhìn cái bồn nước nóng đầy ắp hiện ra như một vị thần mà ngơ ngác. Bước vào=>ngồi xuống=>chà rửa=>đứng lên=>đánh răng=>xong. Bước vội ra với chiếc khăn tắm quấn đại ngang hông, cậu thay vào bộ đồ học sinh được móc trên tủ áo, xách theo chiếc cặp để trên bàn mà chạy xuống nhà. Tiếng chuông cửa nãy giờ cứ ting tong không dứt, Takemichi nhìn vào mắt mèo, là Hina!! Mở khoá, bật cửa, cậu nước mắt tràn bờ đê ôm lấy cô.

" X-Xin lỗi, hức, Hina... Thành thật xin lỗi em, hức hức "

Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Hinata vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhỏ giọng an ủi Takemichi.

" Hina đây, Takemichi không làm gì sai hết, đừng xin lỗi, ngoan, đừng khóc. Là ai dám bắt nạt Takemichi, nói cho Hina, Hina sẽ đánh tên đó! "

Những lời an ủi, hành động vỗ về đều như phản tác dụng, Takemichi càng khóc to hơn nữa. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy ròng ròng. Cho đến khi:

" Oi anh hùng, mau bỏ Hinata ra, mày làm dơ đồ của cô ấy rồi "

" A? "

Hắn với Hinata như thường lệ qua rủ cậu đi học, bấm chuông xong thì đợi rõ lâu tên ngốc này mới đi ra. Chưa kịp chào hỏi gì hết đã ôm lấy cô bạn thanh mai trúc mã của cả hai mà khóc như được mùa. Đã vậy còn ôm chặt cứng, Kisaki thở dài bất lực đi lại nhấc anh hùng của mình lên, kéo ra xa Hinata khoảng một cánh tay rồi mới thả cậu ra. Vừa bỏ xuống thì Takemichi liền quay qua ôm ngược lại hắn, hai chân cũng quắp lên người Kisaki, cái tư thế cha bồng con này là sao vậy trời.

" Hức, kisaki, tao xin lỗi..."

" Rồi rồi "

Nhìn con người nãy giờ cứ xin lỗi rồi lại xin lỗi, Kisaki chỉ đành lấy khăn phụ Hinata lau bớt nước mắt trên mặt cậu. Cứ cái đà này cả ba sẽ trễ giờ học mất, hắn mở cửa bước vào nhà, tự nhiên ngồi trên ghế sofa mặc cho con Koala nào đó khóc ướt áo. Hinata ngồi bên cạnh lo lắng càng thêm lo lắng, liên tục hỏi Takemichi ai đã làm cậu khóc.

[....]

Sau một hồi lâu, Takemichi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, ngượng ngùng bò ra khỏi người Kisaki, ngồi xuống đất đối diện hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro