Chương 17
Có vẻ như cậu vẫn đang còn chìm trong bóng tối, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Takemichi như không thấy điều đó, cậu ta vui vẻ xoa đầu cậu, đến khi nhìn xuống phía dưới ánh nhìn đã nghiêm lại. Takemichi lạnh giọng nói:
" Muốn làm gì thì tùy mấy người, nhưng tốt nhất nên kiềm hãm bản thân lại. Đừng tưởng tôi không biết những kẻ thất bại mấy người ủ mưu gì, hành động bình thường vào"
Những người ở dưới như nghe được điều gì đó hài hước lắm, họ không ngừng đáp trả lại.
" Xem ai đang nói kìa, đây chẳng phải là tên điên đã tự chôn mình trong đống xác ghê tởm kia sao"
" Quý hoá quá, tụi này không cần thêm một người mẹ. Bớt lo chuyện bao đồng đi"
" Chậc chậc, đây là lời của một con quỷ nên nói à"
" Buuuuuu, coi chừng đi vấp con kiến té chết đấy"
" Làm hay không thì tùy mấy người, có chuyện xảy ra thì ráng chịu"
Takemichi nói xong thì ôm lấy Takemichi biến mất để lại khoảng không trên ghế. Mấy người kia thấy hắn bỏ đi liền xùy một tiếng rồi lại tiếp tục tranh giành:
" Đến lượt bố mày, tránh ra"
" Trắng đen, trắng đen đê!"
Takemichi trên người tràn ngập hình xăm kì quái nói được nữa liền quay về hướng sâu bên trong bóng tối, gọi:
" Xúm lại đi, ê đằng kia! Không tham gia à?"
Tiếng cọt kẹt vang lên, chiếc xe lăn cùng người ngồi trên đó dần rõ nét. Một Takemichi với mái tóc đen, đôi mắt điên loạn và người bị quấn băng từ trên cổ xuống, cậu cười cười nhìn đám đông nhốn nháo.
" Được, đã lâu tôi không bước đi bằng đôi chân thật rồi"
" TRẮNG ĐEN"
" Cái địt...."
" Ảo ma thật đấy"
Nguyên một đám chỉ có duy nhất một đứa ra đen, chính là tên ngồi trên xe lăn lúc nãy. Cậu ta mỉm cười giơ tay chào tạm biệt họ.
" Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người, gặp lại sau"
Nói rồi cậu ta biến mất để lại những Takemichi khác phát điên khi biết được sự thật. Từ khi cái bánh xe lăn quay vòng và tiếng kêu kì lạ.
" Tên khốn đó thôi miên bọn mình"
" (ノ`Д')ノ彡┻━┻"
" Cột điện của tao (╥﹏╥)"
" Bé ngoan Inupee của tao 。:゚(;'∩';)゚:。"
" Má ơi, đứa nào rủ nó vậy. Nó giết cục cưng tao mất!"
[....]
Takemichi từ trong lòng cậu bạn thân cựa quậy ngồi dậy, đôi chân cử động có hơi cứng nhắc vì vẫn chưa thích nghi được với cơ thể lành lặn. Cậu nhìn Kisaki còn ngủ ngon lành nên không đánh thức hắn, khập khiễng rời khỏi phòng y tế. Takemichi nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại, cái lâu nhất cách đây gần một tháng, là tin nặc danh.
|Tôi có thể giải quyết mọi nhu cầu của bạn, chỉ cần một triệu yên. Liên lạc qua số điện thoại: xxx987xxx|
Nhìn lời mời chào đầy hấp dẫn kèm số tiền trả cắt cổ, Takemichi thầm cười gửi câu trả lời.
|Được, giờ em qua chỗ anh|
Cùng lúc đó, Kokonoi nhận được tin nhắn đặt hàng còn thông báo sẽ đến tận nơi anh làm việc liền cau mày. Giọng điệu này... Có vẻ rất thân anh.
" Sao vậy KoKo? Nhìn mày khó chịu quá"
" Ồ Inupi, xong việc rồi à. Bên mình sắp có khách hàng đấy, còn là một vị khách không tầm thường"
"?"
" Cậu ta biết địa chỉ ngay cả khi tao không nói "
Inui không để tâm. "Nếu thằng đó tới để kiếm chuyện thì đánh nó bò về là được"
" Mày nói đúng"
Kokonoi nhếch môi, gập lại máy tính. Dù sao hắn cũng có cách để tên đó nôn tiền ra. Lúc Inui chuẩn bị rời đi thì tên đàn em hớt hãi chạy vào, thông báo rằng vị khách cả hai đang chờ đã tới.
Ngay khi hắn dứt lời, người đằng sau đã bước ra. Là một tên nhóc tóc vàng, cậu ta hớn hở chạy tới ôm lấy Kokonoi làm anh bất ngờ.
" Gặp được anh rồi, Koko. Em nhớ anh lắm luôn đó-úi" Takemichi nghiêng đầu tránh khỏi con dao sượt qua mặt mình, người vẫn ôm chặt Kokonoi, giọng cậu mềm mại càu nhàu.
" Vậy là xấu lắm nha, Inupee_kun"
Inui kinh ngạc nhìn tên nhóc kia tránh được mũi dao của mình, đang định tiếp tục ra tay liền bị Kokonoi cản lại.
" Được rồi Inupi, đây là khách quý. Tôi nói có phải không, Hanagaki_kun"
--------------
Mở đầu chuyến bay, điểm đến tiếp theo là Find me in myself.
Mong quý khách thắt dây an toàn cho chuyến đi trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro