Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Oa! Hôm nay Takemichi dậy sớm nha, cậu đã ăn sáng chưa?"

Hinata vui vẻ chạy lại chỗ Takemichi ngồi, cặp đã được giao lại cho cậu bạn thân nào đó.

" Tớ ăn rồi, Hina và Kisaki chắc đều ăn sáng rồi ha"

" Bọn tớ ăn rồi, a tớ có chuẩn bị bữa trưa cho Takemichi nè"

Giơ hộp bento màu xanh nhạt được lấy ra từ nãy, Hinata tự hào đặt vào tay Takemichi. Cậu cũng không từ chối, cười cười cảm ơn cô.

" Nếu chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, hiếm có dịp mày dậy sớm đấy, Takemichi"

Nhấc lên chiếc cặp để cạnh cậu, Kisaki quay bước ra cửa. Hắn có cảm giác gì đó không ổn với tên anh hùng mít ướt hôm nay. Còn không ổn như thế nào thì chưa xác định được.

[...]

Đưa Hina tới lớp, Takemichi và Kisaki cũng không trở về phòng học mà trực tiếp đi thẳng lên sân thượng của trường.

Quý ngài hội trưởng hội học sinh vừa ngồi xuống đã bị cậu bạn thuở nhỏ ôm lấy. Hắn thở dài vòng tay quanh hông cậu hỏi:

" Nghe nói Mikey chiêu mộ mày vào băng Touman"

Tiếng nói ri rí từ trong hõm vai hắn phát ra.

" Tao từ chối rồi"

" Tại sao? Không phải mày muốn trở thành cái gì mà bất lương số một Nhật Bản à?"

" Suy nghĩ của một đứa con nít thôi, mày để tâm làm gì"

Mày không để tâm nhưng tao thì có đó. Câu này Kisaki có chết cũng nhất quyết không nói ra. Mặc kệ thiên tài còn cho suy nghĩ bay trên mây, Takemichi vòng tay đã siết chặt hơn nữa. Dụi đầu vào cổ người kia không thôi. Cậu thút thít:

" Đừng rời bỏ tao Tetta"

" ?...!!!"

Kisaki đầu liên tục nhảy số, cho ra hàng vạn kết quả với phần lớn phần trăm nghiêng về cáng cân không nghe nhầm. Anh hùng ngốc kia thật sự kêu hắn bằng tên!

" M-Mày đang có â-âm mưu gì!"

Lắp bắp gạt nhẹ tay Takemichi nhưng càng bị ôm chặt hơn, kisaki chính thức hoảng loạn.

Khác một trời một vực với người được ôm. Takemichi thập phần bình tĩnh trả lời:

" Tao gọi tên mày như vậy là bình thường mà"

Bình thường chỗ nào?

Kisaki thật muốn bổ đầu tên ngốc này ra xem bên trong còn não không. Hắn mười mấy năm qua đã quen với cách gọi bình thường rồi, giờ bỗng nhiên đột ngột kêu tên hắn. Kisaki không giật nảy lên mới là chuyện lạ đó!

Vì sáng nay dậy sớm, Takemichi giờ bị cơn buồn ngủ quật up quật down. Khẽ ngáp một cái, cậu bạn nhỏ cựa quậy tìm chỗ thoải mái rồi đánh một giấc. Đến khi kisaki nhận ra tên này ngủ rồi thì đành bất lực ẳm cậu xuống phòng y tế trường.

Đừng hỏi hắn sao không ngủ luôn ở đây, sàn bê tông có thể thoải mái như nệm mềm mại, gió trời nắng có mát như máy điều hòa à? Hơn nữa, lý do xin nghỉ mấy tiết học càng chân thật hơn đúng chứ.

Lúc đi ngang qua hành lang, Kisaki gặp ngay thầy giám thị đang tuần tra. Hắn liền mở ra bộ mặt con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu.

" Em chào thầy"

" Ồ Kisaki, sao em lại ở đây? Tiết hai đã bắt đầu từ mười lăm phút trước rồi. Còn vị bạn học này? Bị bệnh à?"

Còn cái tư thế ôm kì quái gì thế này...

" Em thấy cậu ấy ngất trong nhà vệ sinh nên đưa cậu ấy xuống phòng y tế ạ"

Hợp lý không? Quá hợp lý chứ còn gì nữa.

" Vậy mau đi đi, hôm nay Thầy Kaoru nói sẽ về sớm nhưng có lẽ vẫn còn trên phòng"

" Vâng"

Tạm biệt thầy, Kisaki chính thức tung hoành ngang dọc, trường này là của bố mày, tại đường từ hành lang đến phòng y tế có ai đéo đâu.

Đặt người trong lòng lên giường sau đó hắn cũng nằm chung luôn. Đưa tay ôm cậu vào lòng, Kisaki lại suy nghĩ về câu nói khi nãy.

Lo lắng, bất an, không có cảm giác an toàn, tinh thần đè nén tất cả đều khác hoàn toàn so với lúc ở cùng Hinata. Anh hùng đã nói đừng bỏ rơi cậu ấy, nhưng hắn chưa từng rời khỏi Takemichi quá một ngày. Vậy nó là do đâu?

Kisaki chìm trong vướng mắc mà ngủ mất đi, dù say giấc nhưng bản năng vẫn ôm chặt lấy Takemichi. Giống như một con rồng đang canh giữ bảo vật của mình, không cho bất kì kẻ ngoại lai nào chạm đến.

Bên ngoài yên bình hài hòa là thế, nhưng trong đầu của Takemichi đã nổi lên bão tố, ầm ĩ vô cùng.

" Xong lượt rồi thì tránh ra, tao phải đi tìm hai tên người yêu thần kinh của tao!"

" Cút, bố mày đến trước. Phải tìm thỏ tím cưng của tao mới đúng"

" Mơ tưởng vừa thôi, thằng đó còn chưa ra trại đâu. Tao muốn gặp Inupee"

" Cún con kia thì có gì tốt, quá ngoan ngoãn. Haruchiro cá tính hơn nhiều"

" Thật ồn ào, bọn mày đang làm Michi sợ đấy"

Lời kẻ kia vừa dứt, tất cả tiếng nói đều biến mất. Hàng chục con mắt hướng về phía chủ toạ, nơi có một dáng người cao lớn đang ngồi, mà trong lòng của hắn _ Hanagaki Takemichi hàng thật giá thật cả người run rẩy.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro