Chương 14
Mikey hôm qua lại mơ một giấc mơ. Hắn thấy mình đang đứng trên bãi phế liệu, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống người đứng phía dưới. Lần này hắn nhận ra được, người đó là Takemitchy. Cậu trưởng thành hơn, mái tóc bông xù đã nhuộm đen. Cậu đang khóc, haha Takemitchy tính tình vẫn mít ướt như cũ.
Dù không nghe được hai người nói gì, Nhưng hắn nhận ra được sự hạnh phúc trong đôi mắt của cậu, cho đến khi... Hắn thấy chính mình chĩa súng vào Takemichi. Mikey muốn cản hành động đó lại nhưng không được, tay chậm rãi bóp còi.
'Bang'
Người kia ngã xuống trước mặt hắn, Mikey lập tức chạy lại đỡ Takemichi, đặt cậu nằm trong lòng hắn. Bản thân trong giấc mộng đã bật khóc, lần này Mikey nghe được giọng cậu.
" Cuối cùng tao vẫn không thể cứu được mày... Xin lỗi... Mikey... Đừng khóc-"
Takemichi Hanagaki chết đi trong vòng tay của Sano Manjiro. Cho đến phút cuối cùng, cậu ấy vẫn nở nụ cười. Một người mạnh mẽ làm sao...?
Cho dù đã tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ đó, Mikey vẫn không khỏi run rẩy. Hắn đã giết Takemichi, người vừa mới gặp đã đem lại rất nhiều cảm giác quen thuộc.
Trở về hiện tại, Mikey nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của cậu, hắn tự hỏi một người có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy sao?
Takemichi thật sự nghiêm túc với câu hỏi của hắn. Qua hai giấc mộng, Takemichi đều do chính tay Mikey, dù trực tiếp hay gián tiếp đều tại hắn mà chết.
" Là vậy à"
" Haha, mà tại sao mày lại muốn kết bạn với tao vậy, Mikey?"
Vẫn không quên nhiệm vụ chính, mày có tâm với nghề thật đấy Takemichi. Lát nữa đi ăn khoai tây chiên không?
Đi!
" Tao có một anh trai hơn mười tuổi, ổng giờ đang đi du lịch ở đâu đó rồi. Một người liều lĩnh, ông ta luôn tìm người mạnh hơn để thách đấu"
" Ồ, nghe có vẻ ngầu lắm đây"
Má ơi, anh Shinichi còn sống!!!
Bạch Nguyệt Quang còn sống thì thế thân như mày tạch rồi con ạ.
Ảo cả thế thân, bớt coi ngôn tình lại. Có hại cho não mày đó, số 2.
" Takemitchy, mày giống ông ấy lắm"
" haha tao không ngầu như vậy đâu"
Đó! Thấy chưa Takemichi! Mày xong rồi!
Chậc.
" Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này. Mọi người hành động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng mọi người tự dọn nó, tại sao lại làm vậy chứ?"
Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?
Bởi vì khi đó có một lãnh đạo tốt, không phải sao...
Nhìn Takemichi trầm ngâm, Mikey cười nói:
" Đó là lý do tao đang tạo ra một kỷ nguyên cho bất lương. Mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý đến mày, Hanagaki Takemichi"
Draken thấy thằng bạn mình thuyết phục hăng say như vậy cũng góp vui vào.
" Chúng tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm nhưng không có kẻ nào như mày, đứng ra chống lại bất kì ai. Nếu có cái gì đó mà mày không từ bỏ, thì hãy nghĩ về nó nhé, Takemichi"
Những lời đó không thể chạm được đến một Takemichi bị biến chất.
" Mikey này, cả Draken nữa. Dù những điều bọn mày nói rất tuyệt vời, nhưng rất tiếc, tao không thể tham gia cùng bọn mày được rồi. Tất nhiên là tao có người mà mình muốn bảo vệ, cũng có cố chấp với một vài thứ"
" Vậy tại sao..."
" Nếu tham gia vào bất lương, tao vẫn sẽ không giữ được họ. Cả mày nữa Mikey, sẽ có một ngày vì bất lương mà những người thân của mày gặp nguy hiểm. Lúc đó, không biết rằng mày có đủ tỉnh táo hay năng lực để vực dậy chính mình hay không? Hay sẽ càng lún sâu vào nó?"
Takemichi buồn cười vị tổng trưởng Touman bị mình nói cho ngơ ngác, cậu đứng dậy, chốt lời tạm biệt.
" Tao ấy, chỉ muốn nhìn 'họ' thật hạnh phúc. Kẻ nào muốn đoạt đi hạnh phúc nhỏ nhoi này, chính là kẻ thù của tao. Hẹn gặp lại, Mikey, Draken"
Sano Manjiro nhìn người kia thông thả rời đi, còn vẫy vẫy tay mấy cái. Draken thấy tổng trưởng vẫn còn trông theo bóng lưng người kia liền đập vai lôi tên đó về. Người ta đã đi rồi còn đứng đó làm gì.
[...]
Đi được một khoảng, Takemichi đụng phải Kisaki đang đi ngược về phía cậu. Theo sau anh còn có hai đàn em và... Ờm, một tên cao kều?
Chờ đã! Đó không phải Hanma à!
Đi đo kính đi Takemichi, mắt mày dạo này sao sao ấy.
Để mai đi.
Bọn họ bước đến gần cậu, Kisaki tiến lên phía trước xoa đầu Takemichi, mặt nhắn nhó nói:
" Không phải đã nói mày về sớm rồi à, rong chơi với hai tên kia đến giờ mới về"
Tóc anh hùng mềm quá, sờ đã thật...
Nắm lấy cái tay đang làm loạn trên đầu mình, Takemichi phản biện.
" Mới có 5h thôi, Kisaki. Giờ nghiêm tận 9h cơ mà"
" Chậc, Hinata đang lo cho mày ở nhà đấy, mau về đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro