Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Takemichi cả người tựa hẳn vào cửa sổ, nhanh như chớp bấm đề vào máy tính, mặt cậu nhăn nhó cắn cắn bút.

" Takemitchy, đi chơi nào"

Má nó cái đề quần gì vậy nè! Bấm hoài không ra đáp án là thế nào!... Hình như tao vừa nghe ai đó kêu tao thì phải?

Tao có nghe gì đâu, chắc tai mày lãng rồi. Học nhiều quá nên lú đầu đấy, tiếp tục giải đi.

Ờ, ảo giác thôi.

Mikey thấy người kia khi mình gọi thì khựng lại một chút rồi lắc lắc đầu phủ định gì đó. Lần này cậu cầm bút, trực tiếp giải tay. Rõ ràng đã nghe được, vậy mà lại không trả lời anh, còn lơ đi nữa.

Hừ! Dỗi!

Draken nhìn tổng trưởng băng mình phồng má nhìn chằm chằm Takemichi liền hiểu, anh bước gần về chỗ Takemichi ngồi,  gõ hai cái vào bàn.

" Takemichi, đi chơi với bọn tao đi"

" A? Draken? Mày đến lúc nào vậy?"

Thấy Draken xuất hiện trước mặt mình, Takemichi cảm thấy hơi bất ngờ một xíu. Cậu nhớ họ chỉ đứng ở ngoài cửa kêu cậu đi thôi.

" Mikey có kêu mày rồi mà mày không nghe, nó đang giận dỗi ngoài kia kìa"

Takemichi nhìn theo hướng tay Draken về phía cửa, quả nhiên thấy Mikey, tên này thấy cậu nhìn mình thì hừ một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Takemichi vội vàng gãi đầu giải thích.

" Xin lỗi, tao tập trung quá..."

Đó thấy chưa, hồi nãy tao đã nghi nghi rồi. Vậy mà mày lại nói không nghe thấy, Số 2! Là lỗi của mày!

Người ta có biết gì đâu, người ta không nghe thiệt mà.

Giả vờ hay lắm, mày chờ đó cho tao.

" Đi thôi Takemichi, mày còn ngồi ngơ đó làm gì"

Takemichi ngồi dậy khỏi ghế, cậu lật đật chạy ra ngoài, trước đó còn xin phép thầy một tiếng. Nhìn hành lang vẫn là cảnh đàn anh năm ba nằm bẹp xuống sàn như quá khứ, Takemichi không khỏi cảm thán. Lần nào cũng nằm ngay vị trí quen thuộc, là do Mikey và Draken quá giỏi hay là do sự sắp xếp của thần thời gian đây.

Nhưng dù cảm thán thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải tiếp tục vai diễn.

" D-Draken, đây là?"

" Hả? Đây? Bọn rác rưởi này? Bọn nó chặn đường, nên tao với Mikey giúp trường mày đo hành lang coi thử đủ rộng chưa ấy mà"

" R-Ra là vậy"

Không cần mày phải đo giùm đâu Draken, hành lang trường này rộng lắm.

" Bọn mày xếp hàng vào, nằm úp xuống"

Takemichi nhìn hai con người đạp trên lưng đám đàn anh năm ba mà đi, cậu đã từng nghĩ điều đó thật điên rồ, còn bây giờ... Nhìn rất ngầu, xincamon.

Mikey dù đi phía trước cũng có thể cảm nhận được đôi mắt đầy ngưỡng mộ của người đi sau, thanh niên này đang cố kìm nén bản thân không quay người lại xoa đầu tên ngốc tóc vàng mới quen kia.

Draken cũng cảm nhận được, anh bất giác thẳng lưng hơn, khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn.

Đến gần tủ để đồ, Draken bất chợt quàng vai Takemichi, thân thiết hỏi:

" Hôm nay mày ổn chứ?"

" Cũng bình thường"

Mikey đứng bên cạnh cậu lồng tay hai người lại vào nhau.

" Takemitchy rảnh hôm nay đúng chứ"

" Ừm, hôm nay có thể đi chơi trễ một chút"

' xì xào bàn tán'

" Hanagaki có quen với Mikey á?"

" Mày vẫn chưa biết gì à, hôm qua ở nhà thi đấu đánh nhau quyết liệt lắm đó"

" Hai đứa bây bé bé cái mồm thôi"

Nghe được chuyện tám của đám học sinh, bọn nó từ trong lớp ngó nghiêng người nhìn về phía này, rồi đưa mắt đánh giá Mikey và Draken từ trên xuống dưới. Hai người này đi đâu cũng nổi bật nhỉ.

Mà... Ừm... Cậu cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó...

" KHOAN ĐÃ"

" BỌN MÀY TÍNH DẮT TAKEMICHI CỦA TAO ĐI ĐÂU VẬY"

Nhìn Hina bước nhanh về phía này ở đằng sau còn có cả Kisaki, Takemichi nhớ ra rồi, Hina sẽ tát lệch mặt Mikey. Dù biết Mikey không bao giờ đánh con gái và Kisaki bên cạnh sẽ bảo vệ Hina. Nhưng! Cậu vẫn phải ngăn cái hiểu lầm này lại.

" Đợi đã Hina, không phải như cậu nghĩ đ-"

' CHÁT ' [ tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm ]

Takemichi chưa kịp nói xong thì Hina đã tán con nhà người ta rồi.  Nghe tiếng thôi cũng đủ hiểu cái tát đó đau như thế nào.

Đánh hay lắm, Tachibana.

Tao ra lệnh cho mày im lặng, Số 2.

" Đi thôi, Takemichi. Cậu không được làm theo những gì chúng muốn, Hina sẽ bảo vệ Takemichi!"

" Chờ đã, mày tát một ai đó rồi nói tạm biệt à. Đừng có đùa tao "

Thấy Hinata kéo tay Takemichi lôi đi. Draken định cản lại thì Kisaki đã ngăn trước một bước.

" Mày định động vào ai vậy, thằng đầu chỏm?"

" Hả? Mày là thằng nào nữa"

Có một buổi đi chơi mà lại nhiều chuyện phiền phức như này, lần đầu tiên Draken biết được lấy đi một người là việc khó đến nhường nào. Hơn hết, hắn có dự cảm rằng chuyện này sẽ diễn ra dài dài.

" Mày không xứng biết, đến đây đã tự tiện đánh người, còn mang cả học sinh trường đi. Hội học sinh sẽ không cho qua chuyện này"

" Takemichi dạo này hay bị thương, tâm lí cũng không ổn định. Nếu chuyện này là lỗi của các người. Tôi sẽ không tha thứ đâu!"

Thấy tam quốc diễn nghĩa phiên bản đời thường sắp sửa xảy ra, Takemichi vội vàng can ngăn.

" Kisaki, Hina hai người hiểu lầm rồi"

________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro