Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi tạm biệt Kisaki và Hina, Takemichi lững thững bước vào lớp với đôi mắt đỏ ngầu. Vừa ngồi xuống bàn đã bị bộ ngũ Mizo vây quanh. Atsushi đưa ra một lọ thuốc lỏng nhỏ, nhìn đôi mắt cậu sưng tấy mà đau lòng hỏi:

" Mày lại khóc nữa rồi Takemichi, có thằng nào dám đánh mày à"

Người ngửa đầu ra sau đang được Yamagishi và Takuya hầu ( đè ) hạ ( đầu ) nhỏ thuốc yếu đuối trả lời.

" Hôm qua tao mơ thấy ác mộng"

Lại lí do này?

Bọn nó tin là được, tao không muốn để bọn nó lo lắng.

Và sau đó Takemichi nghe một đống tiếng đập bàn ghế oong oong trong đầu.

" Mày tính làm con nít hay sao mà mơ thấy ác mộng cũng khóc"

" Nó đáng sợ lắm hay sao vậy, mày mơ thấy ma hả, tao cũng có lúc mơ thấy, đáng sợ lắm luôn"

Yamagishi ôm chặt cánh tay của cậu, người cũng bị dọa run vì lời mình vừa nói. Một pha tự hủy đi vào lòng người.

" Yamagishi, mày đừng có lợi dụng cơ hội mà ôm Takemichi. Xê ra coi!"

" Mày mới là thằng bỏ cánh tay đó ra đấy Yamamoto. Takemichi là của tao"

" Có cái con bìm bịp tao nè"

Yamamoto ôm cánh tay ' còn rảnh ' bên cạnh ra sức đẩy con Koala tóc màu hạt dẻ pha nâu ra. Takuya ở sau lưng quàng lấy cổ cậu, cằm dụi dụi lên phần tóc xù xù mềm mại. Nhìn mặt cậu ta phởn đến thả cả người lên mình Takemichi thì biết đám tóc đó thoải mái nhường nào.

Để ba đứa nào đó làm loạn trên người mình, Takemichi chỉ biết bất lực thả lỏng người cho bọn nó hành tới hành lui. Đưa ánh mắt qua Akkun định cầu cứu thì...

" Bọn bây biến hết! Takemichi là của tao!"

Kẻ hồi sinh cuối cùng bay qua thành tân tấn công, Hanagaki Takemichi HP chính thức về 0.

' Lạch cạch'

Nhìn cây bút không rõ danh tính lăn về phía cậu, Take - bị bốn con Koala ôm - michi khó khăn cúi người nhặt lên vừa định trả cho người làm rơi thì...

" Của cậu đâ- Ể? Hina, sao cậu lại ở đây?"

Nghe cái tên được phát ra từ miệng Takemichi, bộ ngũ Mizo trên người cậu lập tức biến thành tượng, không dám động đậy.

" Cảm ơn cậu, Takemichi. Hina chỉ định hỏi giờ ăn trưa chúng ta có thể cùng nhau ăn hay không thôi, còn có cả kisaki nữa. Nhưng, không ngờ lại bắt gặp một cảnh như thế này"

Nói đến đây, Hinata liếc qua bốn con người đang giả làm tượng thật trân 100% mà cười 'vui vẻ'.

  "Mọi người quả nhiên rất thân với nhau"

Nếu Takemichi nghe Hina rủ ăn trưa vào một ngày nào khác thì tất nhiên cậu sẽ đồng ý không có chút do dự nào, nhưng hôm nay...

" Xin lỗi cậu, Hina. Hôm nay tớ có lịch hẹn khác mất tiêu rồi, thật sự xin lỗi"

" không sao đâu, nếu Takemichi đã có hẹn trước thì hãy đi chơi thật vui nhé. A, Takemichi phải nhớ tránh đánh nhau ra đấy. Hina mà thấy trên người Takemichi thêm vết thương là không xong với Hina đâu!"

Nhìn Hina một bên vừa dặn dò của đe doạ mình không để bản thân bị thương, đã bao lâu rồi cậu không nhận được sự quan tâm như vậy? 1 năm, 2 năm hay 5 năm? Ấm áp quá đi... Cái nguồn nhiệt quý báu này, cậu nhất định sẽ bảo vệ nó.

" Tớ sẽ không để mình bị thương nữa, Hina cứ yên tâm"

" Vậy Hina về lớp nhé, Takemichi đi chơi vui vẻ!"

" Tớ sẽ chơi thật vui"

Vẫy tay tạm biệt cô bạn thuở nhỏ, Takemichi nhìn về phía bốn con người bị mình bỏ qua nãy giờ... Sao cảm giác có chút tội lỗi nhờ, cậu hắng giọng:

" Khụ, bọn mày nên về chỗ đi, thầy sắp vô rồi"

Bỏ qua lời nhắc nhở, lần này người đứng ra hỏi là Takuya.

" Hôm nay mày với bọn tao không có lịch hẹn. Takemichi, khai thật đi, mày quen bạn mới lúc nào mà bọn tao lại không biết?"

Ngượng ngạo gãi má, Takemichi quyết định vẫn không nói ra tên người kia, chỉ úp mở một xíu gợi ý.

" Thật ra bọn mày có biết đấy, lát nữa đến thì sẽ rõ thôi"

" Được rồi"

Nghe được đáp án vừa ý, cả bọn hăng hái về lại vị trí của mình, chờ nhìn được mặt mũi của người trong hẹn kia.

Nói cũng lạ, không biết vô tình hay cố ý mà từ lúc xếp lớp đầu năm đến giờ, chỗ ngồi của Takemichi luôn được bọn họ bao vây xung quanh... Như một bức tường thành kiên cố.

[....]

' Xì xào, xì xào '

Người thầy đang ghi đề mới lên bảng cũng bị tiếng ồn khó chịu ngoài cửa này làm phiền.

" Ngoài kia có chuyện gì vậ-?"

' Cạch'

Cửa phòng học bị mở một cách thô bạo, cắt ngang câu hỏi của giáo viên dạy toán. Một gã cao lớn ngó người vào, nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng lại ở tên nhóc tóc đã vàng còn bị nắng chíu vào, chậc, tổ hợp sáng chói. Tránh đi ánh sáng cần phải có kính râm này, gã quay ra phía sau nói lớn.

" Oi Mikey, Takemichi ở phòng này "

Kẻ được gọi là Mikey bỏ qua đống 'xác' xung quanh, tươi cười nhảy chân sáo bước đến. Lách qua người Draken, Mikey thấy người hôm bữa đánh với mình rất hăng nay lại vì giải toán mà đầu tóc rối bời, tay cầm máy tính bấm hàng loạt công thức Casio. Cậu ta như chìm đắm vào những đề toán mà quên đi mọi thứ diễn ra xung quanh.

Nhìn rất đáng yêu...

" Takemitchy, đi chơi nào"

________________________________

Nói sao nhỉ.... Ờm, hôm nay là sinh nhật tôi (ㆁωㆁ). Và người bạn nào đó đã quên mất. Cưng đó đang xoá Wattpad để ôn thi. Dự là tui sẽ kí đầu cậu ta sau khi thi THPT quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro