3. Teddy Bear
"Izana, nếu như một ngày em biến mất, anh tuyệt đối không được đi tìm em. Vì anh có gia đình rồi, Manjiro và Emma, anh phải bảo vệ những đứa em của mình."
"Em đi đâu sao?"
Ánh mắt Takemichi chợt đợm buồn đầy tiếc nuối, bàn tay nhẹ chạm lên mái tóc rối bời của hắn thật dịu dàng lại vừa run rẩy, dường như là lời biệt li sau cùng, dường như sẽ chẳng còn những mơ mộng về tương lai của hai đứa. Ý nghĩ đó khiến Izana hoảng sợ, hắn ôm siết lấy cái eo nhỏ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
"Ừ, một nơi xa lắm. Xa đến mức chắc Izana sẽ chẳng bao giờ tìm thấy em được nữa đâu."
Con gấu nhỏ đã luôn lặp đi lặp lại lời dặn rằng hắn phải quên em đi. Izana tự nhủ làm sao mà hắn quên nổi một người đã dạy hắn nhiều điều và trao hắn nhiều thứ đến vậy? Thế mà chẳng biết tại sao, cứ như ma quỷ hay thần linh làm phép, Izana lại quên đi tất cả mà sống thật tốt.
Những kí ức mơ hồ đan xen lại cùng với nhau, sự hiện diện của người đó cũng mập mờ lấp lửng như đứng giữa một ranh giới mỏng manh. Takemichi... nhỡ như người đó chỉ là một phần an ủi trong cơn ác mộng của hắn thì sao?
Izana đứng giữa gian phòng tối tăm chỉ lập lờ ánh đèn ngủ hiu hắt, tâm trí trống rỗng tựa như lúc hắn nghe tin con gấu nhỏ luôn tíu tít cười xinh vậy mà bỏ hắn đi rồi. Takemichi đã chết trong giấc mơ ấy, một cách tĩnh lặng tựa như mặt hồ trong vắt, chẳng ai hay biết cho đến ngày mồ yên mả đẹp.
.
"Này, tổng trưởng làm sao đấy?"
Shion huých tay Mocchi đứng bên cạnh dò hỏi vậy mà người bên cạnh cũng chỉ nhún vai ra vẻ không biết.
"Đừng hỏi tao, tao có ăn nằm với Izana đâu mà biết?"
Shion nhíu mày, nghĩ càng thấy câu nói của đồng đội quá sức kì quặc thì vỗ một cái thật mạnh vào đầu hắn "Ăn nói xà lơ, Izana mà nghe thấy thì mày ăn đủ đấy!"
Mocchi cáu gắt nạt lại "Chứ muốn cái mẹ gì nữa? Thằng nhóc Kakuchou còn đếch hiểu boss bị làm sao thì tao biết thế mẹ nào được? Qua nhà hỏi Mikey hay em gái nó chắc? Hay hỏi cả ông nội nó nữa???"
Ran liếc mắt nhìn Shion và Mocchi lộn xộn với nhau rồi lại chuyển hướng nhìn về phía Izana đang ngồi thẩn thẩn thơ thơ, chợt linh cảm mách bảo hắn rằng không ổn. Ran liền ra hiệu cho Rindou rồi xin phép về trước.
Izana ừ hử cho qua như chẳng bận tâm lắm, gần đây khu vực cũng chẳng có gì loạn, giữ bọn này ở lại cũng chẳng khác gì ngồi xem lũ khỉ giao tiếp.
"Xin về sớm nhiều quá đấy." Shion nhìn cái dáng điệu chảy nước của người tóc hai bím nọ thì không nhịn nổi khịa một câu.
Vậy mà Ran chỉ đứng lại ngẫm nghĩ gì đó rồi à một câu, khóe môi cong lên đầy ranh ma trêu chọc.
"Đi đón bồ đó, cái ngưỡng ế trương d*ái như mày làm sao mà hiểu được. Đi trước nhé!"
Shion: ...?
Cái thằng chó chết này???
Rindou đi bên cạnh Ran, mặt lạnh tanh làu bàu cảnh báo "Ai là bồ anh? Takemichi là của em mà?"
Ran nhíu mày, vẻ mặt cau có hiếm khi lộ ra, hắn chẹp miệng trách thằng em mình ngốc rồi lại nghiến răng giải thích.
"Im mồm đi Rindou, giờ này của anh hay của mày thì cũng chẳng quan trọng nữa. Izana mấy nay hành xử lạ lắm, sai Kakuchou đi tìm mua một con gấu bông nhưng con nào Kakuchou mang về cũng không vừa ý. Cũng từng này tuổi rồi, Izana không vô lí như bọn trẻ khủng khoảng tuổi lên ba đâu. Động não lên đi."
Rindou nín bặt, ngồi sau xe anh mình đột nhiên nhớ ra gì đó rồi vội vàng vỗ bem bép vào lưng Ran mà không để ý trên dưới.
"Anh, chẳng phải trước đây. À không, ý em là dòng thời gian trước, Takemichi đã tặng một con gấu bông cho boss nhân dịp sinh nhật anh ta à??"
Ran phanh gấp, loạng choạng đến suýt ngã lăn ra đường. Hắn trợn tròn mắt quay đầu nhìn em trai mình, dường như kí ức bị bỏ quên đã trở về. Izana ở dòng thời gian trước đã luôn miệng gọi con thỏ nhỏ của hắn đầy thân mật.
"Michi."
"Con gấu nhỏ đó."
"Izana nhớ lại rồi." Rindou đưa ra kết luận cuối cùng.
.
Hai anh em rệu rã trở về nhà (Hanagaki), tự nhiên đẩy cửa bước vào rồi xông tới dính chặt lấy Takemichi khiến cậu hết hồn.
"Hai người sao thế này? Sao toàn máu me thế? Đ-đi đánh nhau hả? Buông ra em xem nào!"
Takemichi vừa sợ vừa run, thừa biết Ran với Rindou là bất lương, mấy loại chuyện này có lẽ xảy ra đã nhiều nhưng biểu hiện của hai anh em nhà này khiến cậu càng hoảng hơn.
Không phải là bị đánh đến hỏng đầu rồi chứ? Sao cứ ôm khư khư như cậu mới là người trở về từ trận chiến sống còn nào đó vậy?
"Sao vậy? Đau lắm hả?"
Takemichi đành hỏi nhỏ xem xét, nào ngờ mấy giây sau cả hai đều gật đầu nhẹ một cái như làm nũng.
"Nếu như mà sau này có thêm người khác xuất hiện cũng bám em như bọn anh thì sao?"
Sao là sao? Mắc cái gì bám cậu? Quen biết thì không nói nhưng ai lại kì lạ dở dở ương ương như anh em nhà này chứ?
Takemichi muốn đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao, thoáng lại thấy đôi mắt Ran đượm buồn và mong chờ, cậu lại dẩu môi suy nghĩ rồi ngập ngừng trả lời.
"Thì em quen Ran với Rindou trước không phải sao? Tất nhiên là em sẽ thân thiết hai người hơn rồi. Vả lại, em đoán sẽ chẳng ai kì lạ như Ran và Rindou mà bám rịt lấy em đâu."
Rindou bĩu môi, đột nhiên cảm thấy mình sống hai cuộc đời rồi nhưng tâm lí vẫn mỏng manh như thiếu niên bước vào thời kì nổi loạn, rưng rưng ôm càng chặt lấy người nhỏ hơn rồi mếu máo.
"Nãy đi trên đường có một lũ bặm trợn lao vào đánh anh đau."
Takemichi vỗ về cả hai anh em đang ôm lấy mình chặt cứng, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Thầm nghĩ Ran và Rindou hệt như mấy con cún to xác vô hại, trông thì đáng sợ nhưng thực tế lại đáng yêu...
Mà cứ bám cậu như này thì sao mà có bạn gái nhỉ? Không định đi kiếm hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro