Những bức họa (1)
Dô, sau nhiều ngày vắng bóng thì tôi đã trở lại với một chap có h đây=)))
!CẢNH CÁO! TRUYỆN KHÔNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI GHÉT S*XTOY, DẪM THU, NGƯỢC!!!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hinata là một đứa con trai, đội lốt con gái.
Còn Takemichi là một đứa con trai mù.
Cả hai gặp nhau trên phố, khi mà Hinata đang loay hoay với những bức tranh của mình. Anh rất thích vẽ tranh, phải nói là cực kì thích là đằng khác. Từ nhỏ anh đã có một năng khiếu hội họa rất cao. Hơn các bạn cùng trang lứa hẳn một bậc.
Takemichi bị lọt vào đôi mắt xanh của người nọ.
"Anh làm tôi mất hứng vẽ tranh rồi, tính đền cho tôi bằng cái gì đây?"
"Ưm...tôi...tôi không biết nữa, tôi có thể làm người mẫu vẽ cho cô?"
"Ý tưởng hay đó chàng trai ạ, nhưng mắt anh?"
"À vâng, mắt tôi bị mù từ bé, cô đừng lo về điều đấy, tôi không sao đâu"
Và thế là Takemichi biến thành mẫu vẽ tranh cho Hinata hằng ngày, ấy thế nhưng mà anh toàn tạo cho nó những dáng đứng thật kì lạ. Tuy không thấy nhưng nó biết rằng nó rất là đáng quan ngại.
Vâng, Hinata tạo cho nó những tư thế làm tình và khỏa thân.
"Thật lòng thì tôi muốn nhìn thấy mấy bức tranh của cô đấy"
Hinata luôn lấy những bức tranh vẽ của mình ra xem để th* d*m, anh yêu nó đến mức bệnh hoạn. Anh còn bắn ra ngay trước mặt cậu, chỉ tiếc rằng nó không biết.
Thật tiếc khi Takemichi không biết anh là con trai.
Anh muốn đưa cái thứ to lớn của bản thân vào giữa hai cái mông tròn trịa kia. Làm tình trước những cái gương thì sao nhỉ, sẽ tuyệt lắm đấy.
"Ừ, tiếc cho anh nhỉ..."
.
Nhưng mà, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bản chất xấu xa của Hinata càng biến thái hơn lúc trước. Gã nhét s*xtoy vào Takemichi rồi viện cớ rằng đây là nghệ thuật. Nhưng mà sự biến thái không dừng lại ở đó, vứt mấy cái đồ chơi làm tình ấy đi, gã nhét đá lạnh vào người nó. Dùng những vật dài mà nhét mạnh vào khiến nó quằn quại không ngừng.
"T..tôi không chịu được nữa!"
Takemichi hét lên khi Hinata đang cố nhét cái cán dao vào lỗ của nó. Gã không nói gì cả khiến nó sợ hãi, sự im lặng cùng cực này khiến cơ thể nó run lên từng hồi.
"!"
Nó giật bắn mình, dương vật hắn to đến mức phía dưới muốn rách nát ra, không dùng bôi trơn hay gì hết nên nó đau hơn bao giờ hết. Cơn đau này khiến Takemichi cố hết sức đẩy người kia ra nhưng không được. Sự hoảng loạn kèm sợ hãi liên tục ùa đến khiến nó xanh hết cả mặt mày.
Từng cơn thúc mạnh bạo đến muốn ngất đi, nào có dễ vậy? Gã ngưng lại một lúc khiến Takemichi thở một hơi rồi lại muốn ngộp khi nó đang ra vào bên trong khoang miệng ướt át của nó.
"Cơ thể anh đẹp đấy, không biết có ai đã chạm vào chưa nhỉ?"
Rồi Hinata bắn ra, nó tràn vào khắp miệng rồi rơi lã chã xuống sàn và cơ thể nó. Thứ dung dịch đắng nghét khiến nó muốn nôn mửa đến nơi rồi bị chặn miệng lại rồi ép uống hết.
Cứ ngỡ mọi thứ dừng ở đó.
Nhưng thứ tiếp theo khiến Takemichi ngỡ ngàng, là con dao lúc nãy mà gã cố nhét vào bên trong nó nhưng không được. Nó liên tục quơ tay quơ chân, sợ hãi không ngừng. Cơn đau vẫn tồn đọng một lúc một nhiều khiến nước mắt cũng nhiễu giọt.
"Yên nào, nếu không sẽ chảy máu đấy"
Nghe đến máu là nó ngưng lại, vì mù nên nó không thể thấy được bên dưới đang xảy ra cái gì.
Cơn đau vẫn đang ập tới, Hinata như đang vui vẻ cùng cái lỗ đỏ tươi ướt đẫm từ nãy đến giờ, con dao vẫn đang đưa qua đưa lại, lạnh lẽo và sắt bén có lẽ sẽ miêu tả được hết sự nguy hiểm của nó.
"L..làm ơn..đừn..g m.à"
Thất vọng, nhục nhã, đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần có lẽ sẽ ám ảnh nó cả quãng đời còn lại.
Con dao rọc giấy đang tiến vào trong, Takemichi cắn môi khiến nước bọt và máu trộn lẫn vào nhau rồi chảy xuống cổ đến ngực. Quyến rũ thật đấy.
Máu bên dưới cùng dịch tủy cũng đang ra không ngừng.
.
May mắn thay, một tiếng chuông cửa đã thành công phân tán sự chú ý của Hinata, gã dừng lại vài giây, nhiêu đấy thời gian cũng khiến Takemichi hoảng hồn lại rồi thoát khỏi con dao ấy.
Nhưng vì đôi mắt không thấy gì nên nó chạy được vài bước lại ngã xuống sàn, tiếng bước chân của tên biến thái kia càng ngày càng gần.
Hinata túm chân của Takemichi lại khiến hy vọng cuối cùng của nó biến mất. Đôi mắt mù mịt nay còn thẫn thờ hơn bao giờ hết.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dừng ở đây thôi=))) tôi lười ỉa nữa rồi kkk. Mấy chục tháng sau tôi ra pảt 2💀💖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro