Giam giữ
"Ánh sáng" đã bao lâu kể từ lần cuối cậu được thấy nó một cách trọn vẹn. Ánh nắng nhỏ chui qua các khe hở nhỏ xíu trên bức tường trắng đầy những vết sơn đỏ, biết đâu chừng lẫn trong đó sẽ có vài vệt máu.
Takemichi nằm trên nền đất lạnh lẽo, đầy những chiếc xiềng xích đáng sợ.
"Ta-ke-mi-chi~" tiếng nói ấy khẽ ngân ở những chữ cuối, làm cậu run lên bần bật làm những cái xích tay xích chân cũng tạo nên âm thanh.
"Đồ ăn tới đây!" Hướng mắt về phía cái cửa gỗ, một đôi mắt mở to ra nhìn cậu. Trông thật quái dị, đó là Kazutora. Hắn ta đã cùng những người cậu xem là đồng đội bắt nhốt cậu lại. Xem cậu chẳng khác gì nô lệ tình dục.
"Ugh..." Takemichi rên rỉ một tiếng nhỏ. Cánh cửa cũng chợt bật ra, trông hắn thật bảnh bao và chẳng có tí gì gọi là bất lương. Sợ thật đấy.
Cánh cửa vang lên mấy tiếng kẽo kẹt giống trong những bộ phim kinh dị thường gặp.
"Được rồi, hai mươi phút sau tớ sẽ quay lại, ăn không hết thì cậu biết rồi đó" Gã nói chuyện với giọng điệu vui vẻ, như chưa bao giờ bắt cóc người bạn của mình.
Cố nuốt thứ được gọi là thức ăn kia vào miệng, khó ăn thật. Chắc lại mua cơm ở ngoài rồi đưa cho cậu ăn chứ gì.
Khi ăn xong thì Kazutora cũng vào phòng của cậu, hắn ta trông có vẻ là vui lắm đấy? Còn vừa xoa đầu vừa khen cậu nữa, Takemichi thấy mà lạnh cả tóc gáy. Trước khi ra khỏi còn dặn dò như này này.
"Tạm biệt tình yêu của mình♡ tối tớ sẽ chăm sóc cho cậu nhá" kinh dị thật. Cậu thật chẳng mong đến tối chút nào, nó chắc chắn sẽ là một đêm đáng sợ.
Ughh, rên rỉ và than thở. Trong đầu cậu cứ nghĩ về tối nay. Tên điên khùng kia sẽ làm gì cậu đây? Haizz
Khổ ghê, bị bắt cóc mà Takemichi cứ ngỡ như là đi đám á. Vô tư thiệt. Chả giống mấy cái fanfic ngược tâm khổ sở chút nào.
-tối
"Cái tên kia đi đâu mà chưa về vậy cà?" Chắc đi đám tiệc rồi quên lối về luôn chứ gì, cậu quen quá mà. Mong mà đi luôn khỏi về chứ đang ngủ mà về là Takemichi cho họa mi không còn líu lo luôn á.
"Thôi thì đi ngủ, chờ hoài cũng mệt"
Ngáp một cái thật sảng khoái, nằm trên thứ được gọi là giường. Cứ ngỡ là sẽ đánh được một giấc thật thoải mái, nhưng Không.
Tiếng giày đi trên hành lang ngày càng gần cậu.
"Takemichi, tớ về rồi đâ- áh trời đất" con chym của Kazutora từ đó không còn líu lo trên nền nhạc đít cô được nữa.
"như thế mới vừa cho mày...dám làm phiền trong lúc tao đang ngủ là mày ngon rồi đấy" Takemichi từ một người bị bắt cóc, trở thành người đấm tên bắt cóc.
.
Thật ra mình định cho chap này đen đen xíu mà lái thành vầy luôn'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro