Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Âm

#BajiTake #ChifuTake

. . . . . . . .

Từ hồi còn nhỏ, Takemichi đã hay nằm mơ thấy một chàng trai cao lớn đang ôm mình để ngủ. Chỉ đơn giản là cậu và anh ta nằm một chỗ rồi ngủ. Lạ một điều là cậu chẳng bao giờ thấy được mặt của anh, tuy thế nhưng mỗi khi chìm vào giấc mơ ấy cậu lại chẳng thể nào mở miệng ra mà hỏi về anh. Thứ cậu thấy được chỉ là cơ thể cao lớn kia, anh còn mặc một cái áo sơ mi trắng kèm quần tây đen. Trông thích lắm. Cậu còn thấy được mái tóc đen dài của anh nữa.

Chớp mắt cũng vài năm trôi qua, giấc mơ ấy vẫn y như cũ, chỉ có điều kích thước cơ thể của cậu trong mơ giống hệt ngoài đời. Trong lúc nằm mơ như thế Takemichi còn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, cậu chẳng biết miêu tả như thế nào. Chỉ biết rằng nó thơm lắm.

Takemichi có kể với gia đình cùng vài người bạn, họ đều bảo là duyên âm. Do duyên nợ lúc trước sâu đậm quá nên giờ người ta đi theo vô luôn giấc mơ. Bố mẹ cậu khuyên răng, bạn bè thì gợi ý vài chỗ cắt duyên đi nhưng mà cậu có chút gì nó níu kéo lại.

"Mày đi cắt duyên chưa Takemitchy?"

"Chưa, tao hơi tiếc, nằm mơ vậy cũng đâu có phiền hà gì đâu"

"Tao nói rồi đó, để vậy hoài đi, không cưới được ai là đừng có trách à"

Cậu chỉ biết cười xòa với thằng bạn của mình đồng thời cũng là crush của cậu. Đó là Chifuyu, crush từ hồi mới gặp luôn ấy. Mà cậu lại không dám nói mới chết chứ.

Mà nói về đơn phương thì cậu trong lúc mơ cũng có một chút tình với anh ta. Chỉ một chút thôi. Nhưng lạ thật đấy, khi tỉnh giấc thì cậu lại không có chút cảm giác gì.

.

Đã vài năm nữa trôi qua, những giấc mơ thì vẫn lặp lại như cũ nhưng hôm nay Takemichi đã dặn lòng mình một chút.

"Mai là tôi cưới rồi, anh cho tôi biết mặt một chút không?"

"mày nói chuyện với ai đó?"

"À không không có gì đâu Chifuyu, tao định bảo mày ngủ ngon mà ngại thôi"

"Hử? Thật không á"

Cả hai nói chuyện với nhau cả đêm, cậu cũng quên béng đi lời nói lúc nãy vì sau hôm nay thôi là cả hai sẽ chính thức thành vợ thành chồng. Cậu muốn ghi nhớ khoảnh khắc này một chút thôi.

Thế rồi Takemichi cũng ngủ rồi chìm vào cơn mơ, khung cảnh hôm nay thật lạ, tuy vẫn là những mảng màu trắng và làn khói trôi nổi kia nhưng anh ta lại không ôm cậu nữa. Cả hai đứng đối diện nhau chẳng ai nói câu nào, thật ngại ngùng.

"Em muốn nói gì không? Hết hôm nay là anh và em sẽ không gặp được nhau trong mơ đâu. Anh muốn em ghi nhớ về gương mặt của anh, về tình cảm của anh và em về rất nhiều thập kỉ về trước" 

"Rất nhiều thập kỉ trước...ạ?"

"Ừ, anh và em đã yêu nhau từ rất lâu về trước. Anh đã đợi em lâu lắm đấy nhưng mà chỉ có thể ôm em qua những giấc mơ kia

Và anh tên là Baji, chắc em muốn biết tên anh lắm nhỉ"

Lạ thật đấy, bỗng dưng Takemichi lại khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống. Sống mũi lại cay khiến cậu nói không nên lời nào.

Cả hai chỉ đơn giản đứng nhìn nhau, một người cười một người khóc. Chẳng ai nói câu nào cũng đã hiểu được nhau như đã yêu nhau từ nhiều năm về trước.

"Tiếc thật đấy, anh yêu em lâu đến vậy nhưng mà ta chỉ được nói chuyện trong vài tiếng ngắn ngủi như thế, mong kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn nữa"

Takemichi giật mình, chẳng mấy chốc đã gần năm giờ rưỡi sáng. Cậu đứng như trời trồng, ánh mắt luyến tiếc nhìn về người kia. Đôi mày nheo lại trông buồn thiu. Tiếc rằng ngay cả khi làm thế thì cậu cũng không thể khiến Baji ngừng tan biến được.

Lúc trước rõ ràng đã nói kiếp sau chúng ta sẽ thành đôi nhưng mà có lẽ là không được rồi. Thôi thì duyên cũng định.

Takemichi chần chừ một lúc rồi cũng nhón chân lên để hôn một cái vào anh. Anh bất ngờ lắm, không ngờ nước mắt của anh đến phút cuối lại rơi ra nhiều như thế.

"Hứa với nhau nhé, nếu như lần sau gặp lại thì chúng ta sẽ thành đôi được không"

Baji cười một cái thật tươi rồi hôn cậu lần cuối. Giống như lời hứa chắn chắc sẽ được thực hiện vậy.

Mong là sẽ như vậy nhỉ.

"Lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói với nhau thật nhiều thứ, đi vui vẻ"

"..."

- - -  - -

Takemichi tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh vẫn là Chifuyu, trông anh ngủ ngon lắm hẳn là đang mơ một giấc thật vui nhỉ.

Ơ lạ thật đấy, khóe mắt của cậu đột nhiên nước mắt lại ào ra cả gối cũng ướt hết một mảng. Làm cả người bên cạnh đang ngủ ngon cũng phải mở mắt theo.

"Ahh...tao, tao không có đánh mày trong mơ đâu, đừng khóc nữa" anh cuống cuồng cả lên để lấy khăn giấy rồi lau nước mắt cho vợ tương lai của mình.

"Haha..tao không sao" Takemichi được một tràn cười vui vào buổi sáng. Gần sáu giờ sáng rồi đấy.

- - - - - - - - - - - - -

Lúc bước vào lễ đường, Takemichi có thấy một bóng dáng mờ mờ đứng ở một góc nhà thờ. Mái tóc đen ấy và cái vest đen kia làm cậu mỉm cười, lần này cậu sẽ không khóc nữa.

- - - - - -

Rồi vài chục năm nữa lại trôi qua, thời gian chẳng chờ ai nhỉ, dàn da nhăn nheo đến buồn. Chifuyu đã đi trước cậu, anh mất lúc vừa tròn sáu mươi. Anh hôm ấy cười vui lắm. Takemichi thì buồn không nguôi.

12:00 chuông nhà thờ lại vang lên, Takemichi ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đấy vẫn ngồi cười mỉm. Cậu thấy Baji cùng Chifuyu đang đứng đấy nhìn cậu, cả hai đều đưa tay ra, hẳn ra thời gian của cậu cũng sắp hết.

"Kiếp sau ta sẽ gặp nhau, chắc chắn là vậy rồi"

.

.

P/s: tôi vừa đọc được cái bài trên tíc tóc nên có ý tưởng viết huhu😢👉👈 viết chả hiểu sao lại vừa dài vừa lan man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro