Cổ Tích.
SenTake
. . . . . . . .. . .
Nếu như cái kết của những câu chuyện cổ tích là mãi mãi hạnh phúc về sau thì câu chuyện tình của chúng ta sẽ là mãi mãi không thuộc về nhau.
Chuyện tình của Senju và Takemichi được ví như một câu truyện cổ tích, tất thảy là do tính cách của cả hai người. Người kia kiêu ngạo hiên ngang còn người nọ lại ấm áp ôn nhu giống hoàng tử và công chúa vậy.
Mối tình ấy là ánh sáng nhẹ nhàng trong cái bóng tối của sự bất lương.
Tuy chỉ là tình yêu của hai người con trai nhưng mà đa số đều kính trọng nó.
Ngỡ là hai người có thể yêu nhau suốt đời giống như mấy cái kết của truyện cổ tích nhưng không.
Ôi dào, buồn cười thật.
Hôm ấy, Senju và Takemichi cãi nhau một trận thật lớn. Ai cũng bất ngờ và ra can ngăn nhưng mà em ấy đã buông ra câu chửi thề, hẳn là ai cũng quên em cũng là bất lương. Hắn cũng thế, hắn đã lớn tiếng với em.
Dù biết là cuộc tình nào cũng có những cuộc cãi vã nhưng lần này thật sự là quá lớn.
Chà, Takemichi đã bỏ đi, đi thật xa, em không muốn nhìn mặt hắn lần nào nữa, thật bực tức, thật cáu giận, em cảm thấy khó chịu.
Senju thì muốn khóc, đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước trào ra từ tận đáy lòng, hắn không muốn, không muốn cuộc tình này đổ vỡ.
Cả hai người cãi nhau vì Takemichi luôn đi cùng Touman, còn Takemichi thì cáu gắt lên và hét Senju cũng hay đi với những cô gái trong quán bar. Tất thảy đều có lí do nhưng không ai chịu nhường ai, những cảm xúc dường như vỡ òa.
Thứ muốn nói cũng đã nói, không rút lại được, sau đấy cả hai vừa hối hận vừa buồn bã. Tiếc là không ai muốn xin lỗi.
Từ lúc đấy, Takemichi lại nhốt bản thân vào một góc phòng, nơi bóng tối bủa vây lấy cái tấm thân gầy gọc kia của em. Cái áo hoodie đỏ đã bạc màu từ lâu, hẳn là em thích nó lắm. Đôi mắt em buồn hiu, nó quầng thâm đầy nhưng em chẳng dám ngủ.
Takemichi sợ cái quá khứ có hai người bọn họ cười đùa với nhau. Sợ những thứ được gọi là kỉ niệm kia, nghĩ về nó thôi thì những giọt nước trong khóe mắt cũng trào ra.
Senju lại đâm đầu vào Phạm Thiên, lúc nào cũng chỉ biết đánh đấm, trông thật khổ sở. Gương mặt u buồn của hắn cũng đã được che bởi phần cổ áo cao kia, đôi môi khô khốc chẳng lúc nào cười nói.
Đôi mắt của Takemichi đã không còn trong lành như mặt hồ yên ắng lúc trước, nó ồn ào, đầy những câu hỏi quanh quẩn trong đầu, trong những ánh nhìn, dìu dập như từng cơn sóng lớn đánh dạt vào bờ. Cảm xúc thật khó có thể tả thành lời.
Ai cũng buồn thay, tình yêu đau đến thế à?
"Takemichi, anh có muốn gặp Senju nữa không"
Muốn, anh muốn gặp nhưng cũng không muốn gặp, anh đau lắm Hina, anh chẳng biết bản thân nghĩ gì.
"Anh có nghĩ Senju cũng đang suy nghĩ như vậy không"
Không, anh ấy làm gì mà nhớ anh? Hẳn anh ấy đang vui lắm đấy.
'Không, anh sai rồi anh ơi, anh ấy cũng đang có cảm xúc như anh bây giờ vậy đấy'
Một lời chẳng thể nói hết, đau buồn biết mấy.
Đôi mắt xanh lam buồn thăm thẳm, một nỗi buồn không nói được.
Phải chi ngày ấy hai ta đã không lớn tiếng với nhau thì chuyện tình của ta sẽ giống như cổ tích vậy.
Một cái kết, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Tiếc rằng chuyện tình của ta lại không thể như vậy.
.
.
.
Dạo này tôi có vấn đề về đít nên hơi lười đăng chap mới hêh😟🤌💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro