Câu chuyện về em.
Ngày ấy khi nằm bất tỉnh trên giường bệnh, em hôn mê sâu, gương mặt hốc hác lạnh tanh chẳng có tí sức sống nào. Môi của em khô khốc, nứt nẻ. Chỉ có cái mũi là thở ra hít vào đều đều, trông em ngủ thật bình yên nhưng cũng đáng thương vô kể. Đôi khi có vài y tá hay bác sĩ đi ngang phòng của em lại buồn buồn.
Nhớ khi xưa bỗng nhiên có một thanh niên tóc vàng bế em trên người máu me còn lấp lem nhiều vệt bùn đất. Cậu ta sắc mặt thất thần, trắng bệt như chẳng còn một giọt máu. Chạy trên hành lang cậu ta cứ hét lên có người bị thương. Khi em đã được đưa vào phòng cấp cứu, cậu trai trẻ cũng cứ đứng ngồi không yên. Sau đó em đã được đưa vào phòng hồi sức. Cậu ấy đứng ở ngoài ô cửa kính mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Các y tá có hỏi cậu ta có sao không vì có máu dính bên trên, cậu ta lại bảo không sao, đó là máu của người trên giường bệnh.
Mà đó là chuyện của mấy năm về trước, em ấy tên là Takemichi Hanagaki còn người bế em vào thì tên là Mikey, nghe giống người ngoại quốc nhỉ chắc là biệt danh rồi.
Đến tận bây giờ em vẫn chưa tỉnh dậy, hôm ấy em bị một chiếc xe tông rồi bị cán nát phần chân và tay, còn phần bụng bị dập nát không nhỏ nhưng may mắn là vẫn cứu sống được. Khi tỉnh lại thì chắc có lẽ chỉ sống như người thực vật.
Hằng ngày đều có người đến gọt táo hình con thỏ cho em, không phải Mikey thì cũng là những người anh em chí cốt của em thôi. Cậu nào trông cũng được đấy chứ, nhưng mà lúc nào cũng thấy họ có vết bầm tím trên mặt, không phải trên mặt thì cũng là tay chân. Đôi khi may mắn thì lành lặn. Chắc họ là bất lương.
Ngày nào cũng đều đặn đến thăm em và hôm nay cũng thế.
Nhưng không phải đến gọt táo đâu.
Họ đến để lấy xác của em về để làm đám tang tiễn đưa em đi.
Bất ngờ là khi ấy đang là mùa xuân nhưng nắng đến cháy cả da cả thịt, mùi của nhựa đường bốc lên nồng nặc đến khó chịu. Khi tang lễ diễn ra, chẳng ai hó hé câu nào, buồn vô kể. Không khí cứ trầm mặc như thế, rồi khi đến bước đưa hoa vào cái hòm của em.
Vẫn là gương mặt ấy nhưng ôi thôi, ai nhìn vào chắc cũng khóc mất. Vài cô gái đứng đấy nước mắt cứ như mưa sao băng mà liên tục chảy xuống như những cái thác.
Ai ai cũng đứng lại trò chuyện với em một hồi mới chịu đi, vài người thì cố gượng cười, vài người thì im như tượng, giống như chẳng tin vào cái chết của em.
Hôm tang lễ, vài người phóng viên cũng đến.
'Takemichi Hanagaki, người đặc biệt nhất của giới bất lương, cuối cùng cậu cũng ra đi trong tiếc nuối. Khi nhập viện cậu ta đã đuổi theo tên tội phạm Kisaki Tetta rồi bị xe tải đâm, không ai ngờ hôm nay cậu đã trút hơi thở cuối cùng'
Em đặc biệt lắm đấy.
Hẳn em phải mệt mỏi lắm nhỉ, hãy yên giấc đi.
Anh hùng mít ướt của tôi.
- - - - - - - - - - - -
Không có gì nhưng mà tôi lại có ý tưởng viết thêm cái fic mới á mấy cô=))) nhưng cũng chỉ toàn ngược với ngược thôi. Tôi định viết xong rồi đăng từ từ á, rồi các cô sẽ biết đến nỗi đauuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro