
Chương 11: Chết.
Phạm Thiên từ bao giờ có nhiều Omega thế?
Takemichi luôn nghĩ rằng em là Omega duy nhất tại tổ chức tội phạm này, cho đến tận hôm nay, khi nhìn thấy những đoàn người bị áp giải vào trong trụ sở. Dựa vào trực giác và sự nhảy cảm của mình, Takemichi nhanh chóng xác định được tất cả bọn họ đều là Omega. Chẳng lẽ lại muốn làm thí nghiệm cải tạo như những gì họ từng làm với em sao? Takemichi nhếch môi cười nhạt.
Mỗi ngày đều bị giam cầm trong căn nhà này, tâm can em đã sớm nguội lạnh rồi, cũng không còn chút ý niệm chạy trốn nào nữa. Bởi có chạy thì cũng đâu thể thoát nổi, chi bằng cứ ở đây chờ chết, bất quá là tốn chút thời gian. Em thừa biết rõ giới hạn của thân thể mình, cũng biết rất rõ tất cả những chuyện này đều là số phận, không cách nào trốn tránh. Chỉ là, Takemichi thực ra cảm thấy hối hận, em vẫn còn chưa nhìn thấy mẹ, chưa có gặp bạn gái của Hinata, cũng chưa có thấy học sinh của mình tốt nghiệp. Một đời người cứ như vậy bị em từng chút lãng phí.
Cho đến hơn một tháng sau, thời lượng đám người Phạm Thiên ghé đến chỗ Takemichi ít đi rõ rệt, đến lúc đó em mới sinh lòng nghi hoặc. Biết rằng nếu bọn họ không ghé đến thì em càng có nhiều thời gian để bình tĩnh tự do hơn, nhưng những cuộc ghé thăm chốc lát và thái độ của bọn họ mỗi lần đều luôn khiến em nghi ngờ, và em bắt đầu đặt ra giả thuyết.
Ai đó trong số những Omega được đưa về khiến bọn họ hứng thú sao? Hay là do Chiru, người vợ có cuộc kết hôn không chính thức? Nhưng dù là bất kì lí do gì, tất cả chúng chỉ dẫn đến cho Takemichi suy nghĩ càng thêm căm ghét chính bản thân mình. Bởi vì bọn họ dường như đã coi em hoàn toàn là con rối, đồ chơi, thứ giải toả dục vọng, và một ả điếm.
Ngày hôm nay, cửa chính căn nhà giam giữ Takemichi bị người ta hung bạo mở ra, nữ thần Chiru gương mặt hầm hầm sát khí bước chân vào, đến bên bàn túm lấy cổ áo Takemichi xốc lên:
"Mày! Nhanh chóng đi theo tao!"
Mặc dù không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, có thể đi ra ngoài cũng tốt.
Thật không nghĩ tới Chiru đem theo em đến trụ sở chính thức của Phạm Thiên. Cô ta có thể bị thất sủng, nhưng so ra vẫn là bà chủ nhà, cũng không bị ai ngăn cấm. Cả hai mở cửa một tầng hầm ẩn, phía dưới có cầu thang xoắn rất dài, Takemichi nhớ, đây là phòng thí nghiệm đã từng cải tạo em.
Nhăn mày một cái, bên dưới vang lên tiếng máy móc chạy lạch cạch và mùi hương nặng nề của tin tức tố, vô cùng hỗn tạp.
Chiru và Takemichi thận trọng đi xuống, nấp tại một góc khuất mà quan sát những gì đang xảy ra bên trong.
Rất nhiều Omega, nam nữ đủ cả, đều nằm trong những lồng kính thiết kế đặc biệt, bên ngoài có màn hình hiển thị những chỉ số mơ hồ. Chiru quay lại, bàn tay siết cằm em đau nhói, gằn giọng:
"Mày biết trong những cái buồng đó là gì không? Có biết trong bụng chúng nó là cái gì không?"
Takemichi lắc đầu, thật sự không biết.
"Là con của mày! Của mày đấy!"
Con? Sao có thể?
"Cô đùa sao? Nếu thật vậy thì tôi phải mang thai chúng." Takemichi vặn lại. Em có thai sao? Từ bao giờ, và tại sao lại nhiều thế? Cô ta cười cay đắng, hai mắt hằn lên tơ máu mà nói:
"Bọn họ luôn chờ mày ngủ, lấy đi gen của mày, và nuôi cấy nhân bản nó trong những Omega kia. Mày biết cái nhân bản vô tính và thụ tinh nhân tạo chứ gì? Nó đấy! Phạm Thiên muốn tạo ra một thế hệ kế tục gen vượt trội, và sau đó nuôi dưỡng để cung cấp cho tội ác của bọn họ!"
Giây phút ấy, tâm Takemichi buốt giá.
Tất cả những bào thai kia nếu như sinh ra là Omega, sẽ phải chịu số phận như những người đã mang thai chúng. Và nếu chúng là Alpha hoặc Beta, chúng mới được nuôi dưỡng như con người. Rơi vào suy sụp nặng nề, Takemichi ngã quỳ xuống sàn, đôi chân như có chì nặng trĩu. Nhưng chẳng có từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của em bây giờ, chỉ có sự im lặng dài như bất tận.
"Nhưng cái dự án chết tiệt đấy đã thất bại ở bước đầu. Lứa bào thai đầu tiên đã chết rồi." Chết rồi, tất cả các con của em chết mất rồi! Takemichi muốn gào lên, lại phát hiện ra họng mình khô khan trống hoác, không có một âm thanh nào lọt nổi ra ngoài. Đến cả đôi mắt mở to, bị xâm phạm bởi bụi bẩn và gió lạnh cũng chẳng rỉ ra một giọt nước mắt. Takemichi cứ quỳ trên đất, chết trân.
Em không ra ngoài để biết được bản thân đã bị xem là cái gì, cũng không phải để chứng kiến những đứa trẻ chưa kịp ra đời đã trở thành vật chết. Thà rằng em cứ ở yên đấy, thà rằng Takemichi cứ ở im trong nhà, em có lẽ sẽ không làm sao cả.
Sẽ không đau, không buồn, không cảm thấy bất kì cái gì. Sẽ không dằn vặt, không hối hận, không căm phẫn hay tự trách mình, chỉ cần từ từ chờ đợi cái chết. Chiru nhìn bộ dạng Takemichi đau đớn suy sụp như vậy, thâm tâm sinh ra đắc ý vô cùng, xoay người bỏ đi.
Em vẫn ngồi đó, cho đến khi nghe thấy những tiếng lạch cạch của người khác, có vẻ là Sanzu. Gã dường như đến để kiểm tra các thí nghiệm. Takemichi vụt đứng dậy, chạy thật nhanh, xuyên qua các hành lang, và muốn mau chóng trở về căn nhà.
Và bây giờ...em muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro