Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12:

Đôi lời của con tác giả bú đớ:
Hì đợt vừa rồi tui lâu lắm mới ra được 1 chương thành thật xin lỗi. Đợt đó bận học quá với bị bí ý tưởng nên ra chậm hì hì. Đợt này tui thi xong rồi nên rảnh hơn chút.
Lịch ra chương :
1 tuần ,1 chương, thứ 7 hàng tuần<3
Hoặc là 1/2 tuần
Thế thoi hihu
_____________________________
Chika kéo em một mạch ra cửa . Vì bị nắm chặt tay nên em có chút khó chịu mà giật tay ,hỏi

"Chị sao vậy? Hốt hoảng làm gì? Từ từ thôi chứ!"

"Chị xin lỗi nhưng chị gấp lắm mau về nhà thôi !"

"Là sao chị có việc gì vậy?"

"Ra xe đi có gì chị kể cho nghe"

Em im lặng mà đi theo sau Chika , trong lòng em bỗng chốc bối rối lạ lùng. Thật khó hiểu

Ra tới xe em im lặng ngồi ngay ngắn hàng ghế phụ . Không nói không rằng Chika liền lái xe ra khỏi bãi đỗ , khi đi xa được hơn trăm mét cô mới mở lời nói với em

"Cái người em nói chuyện lúc nãy không phải một tên bình thường đâu , em tốt hơn đừng lại gần hăn!"

"Hửm? Sao vậy chị?"

"Hầy chị cũng chẳng muốn có quan hệ gì với bọn họ chỉ vì công việc mà bất đắc dĩ . Takeomi thuộc băng đảng lớn nhất nhì Tokyo đấy tốt hơn em nên tránh xa hắn ra !"

"À..."

"Ngoài Takeomi em còn quen ai không?"

"...... Không chỉ Takeomi ..."

"Mong vậy , tốt hơn em tránh họ ra , đáng lẽ cuộc giao dịch nên kết thúc sớm hơn mới phải "

Cả quãng đường em chỉ im lặng , Chika cũng chẳng nói thêm lời nào . Không khí im lặng bao trùm lấy cả xe ,ngộp thật ! Trong lòng em giờ cảm thấy thế nào chắc chỉ em mới hiểu .

"Chị đưa em về chung cư khu B đi!"

"Em không về nhà sao?"

"Mai em về chị về trước cũng được y/n với mẹ ở nhà , em còn có việc tối mai mới về được!"

"Ừm"

___________
Em từng nghĩ rằng trong tương lai mình có thể trở nên mạnh mẽ không bao giờ yếu đuối khóc trước mặt bất kì ai. Mất ba từ khi lên 4 , trước em có nghe mẹ kể rằng ba của mình từng là người có tiếng trong xã hội các băng đảng lớn ... Khi đó em thật thấy hãnh diện nhưng cũng có chút buồn rầu khó nói . Ba em bị chính những người thân cận nhất phản bội vì bảo vệ 2 mẹ con mà ba em đã cắt đứt đoạn tuyệt quan hệ . Có phải mọi chuyện thật nực cười? Tại sao những người đó lại phản bội ba em? Rõ ràng.....
Cuộc sống ai cũng có mặt tốt xấu cả ắt hẳn phải có lí do gì đó đúng chứ?
________
Quay lại với thời điểm hiện tại . Em không thổ lộ cảm xúc thật ra bên ngoài em chỉ im lặng hay đơn giản là cười một cách miễn cưỡng.

*Làm gì được nhỉ ?*

Em xoải các bước dài đi trên hành lang lạnh lẽo không chút tiếng động . Dừng trước một cánh cửa em mở cửa bước vào

"Hửm?"

Trước mắt em là một mớ hỗn độn , chuyện gì vừa xảy ra với căn nhà nhỏ của em vậy? Em im lặng cố gắng không phát ra tiếng động di chuyển nhẹ nhàng .

"Hộc hộc.."

*Là tiếng thở sao?*

Phải tiếng thở yếu đuối được phát ra từ phòng ngủ của em . Em nhẹ nhàng lấy con dao rơi trên sàn đi lại gần cánh cửa phòng

Keng......!!!!

Dù đã nhẹ nhàng nhưng chân em đã vô tình va vào cái lọ dưới đất . Tiếng động phát ra tim em gần như ngừng đập . Sự sợ hãi đẩy lên cao , cố trấn tĩnh lại em hít một hơi mở cửa phòng

"A !!!!"

Trước mắt em là một cậu thanh niên thân hình nhỏ nhắn đang cố gắng gượng , trên tay cầm sẵn một cậy gậy

"Mày là ai?"

"Tôi là ai cậu không cần biết , cậu đang ở trong nhà của tôi đấy tốt hơn đừng thái độ gì cả"

Thấy người kia bị thương khá nặng, sức phản kháng gần như không nên em buông dần cảnh giác . Đi ra ngoài đóng cửa rồi em cầm theo hộp sơ cứu tới gần cậu thanh niên kia

"Tôi sẽ giúp cậu và giờ tôi cần cậu im lặng được chứ?"

"Không phải việc của cậu ,tôi không cần sự giúp đỡ này!"

"Cậu chắc chứ"_ vừa nói em vừa ấn nhẹ vào phần cánh tay người kia

"Aisssss!!!"_nhói

"Cậu nên biết mình đang bị làm sao đi!"

"....."

Em nhẹ nhàng băng bó những vết thương trên người cậu thanh niên kia . Từ cánh tay tới phần lưng và chân

"Băng bó sơ thôi tôi cũng không giỏi vấn đề này cầm được tý nào hay tý ấy vậy!"

"......"

"Cậu nghỉ chút đi ,tôi ra ngoài có gì gọi tôi "

"...."

Không đáp lại, em đi thẳng ra ngoài dọn dẹp sơ đống đổ nát ngoài kia . Trong đầu em giờ một loạt câu hỏi ùa tới tại sao tên kia phá cửa vào nhà em được? Chẳng phải an ninh ở đây an toàn lắm sao? Kì lạ vậy?
_____end-))____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro