7. Cơm chóa
_Tua:))_(tua cho nhanh^^)
Tại lễ hội Musashi.
"Hêy, xin lỗi đã để đợi lâu."
"Lâu thật đấy."
"Tại bọn em bận chăm chút cho nhau ấy mà, có người yêu là vậy đó. Đâu như ai kia không có người yêu phải đi cùng bạn bè:))" Emma không chịu thua khịa lại Draken
"Tsk...có đi không thì bảo."
"Được rồi mà, Emma."
"Nghe Hina."
*Đụ móe, bay đi chơi hay đi phát cơm phờ-ri vậy:)?*
"Ể? Giờ mới để ý đó nha, Emma với Hina mặc đồ đôi à?"
"A...Takemichi tinh mắt đó, chứ nãy giờ chẳng ai để ý cả."
"Haizz..."
"Hahha"
"Hửm? Emma biết chơi ngắm bắn không?"
"Cậu muốn cái nào?"
"Miễn là Emma tặng thì cái gì cũng thích."
*Cute quá, phải bắn dược giải nhất cho ẻm mới được^^- Emma nghĩ (Nghị lực lên chị ơi:)) )
"Được thôi. Cho cháu một lượt."
Cầm súng nhắm thử Emma hít một hơi sâu cúi đầu ngắm bắn.
'Pằng pằng pằng'
Ba phát tại một điểm nhưng đều trượt giải an ủi thuộc về Emma=))
"Emma-..."
"Hic..."
"Đ-Đừng pùn><."
"Emma bíc gòi😿..."
"Emma, Hina có cái này muốn tặng cho Emma nek>///<"
"Hửm? Đâu?"
Cô ngây thơ hớn hở quay mặt lại thì 'chụt' (vâng như các Kô thấy đấy;-;) Hina hôn một cái lên má Emma. Mặt đỏ như cà chua Emma hồn lạc phương trời ( Emma ciễu: khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng🤤😝).
Hina ngại quá hóa thẹn, cô vội cắm đầu chạy không bt trời chăng mây đất gì. Emma thở dài cười mỉm rồi vội đuổi theo.
Đáng buồn thay cho hai anh thanh niên F.A kia là đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên và đang sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng. (Anh buồn nhưng anh khum nói:)) )
"Draken đi thôi. Lễ hội mà vui chơi hết mình đi."
Nói rồi cậu kéo tay Draken đi chơi vớt cá, chọi vịt, ném bò:))..v.v...Mọi chuyện đáng nhẽ sẽ yên lành nếu như cái bụng đáng ghét của cậu không kêu lên 'ọt ọt'. Cậu ngại ngùng đỏ mặt gãi đầu không biết nên nói gì. Thấy cậu dễ thương như vậy Draken phì cười.
"Cậu đói hả? Ăn gì tôi đi mua cho." (Đúng là anh chồng có khác ân cần chu đáo chuẩn gu con gái nhà lành rồi còn gì:))! )
Nghe vậy cậu không chút ngần ngại trả lời.
"A...cảm ơn. Nhờ cậu mua Dorayaki dùm tớ." (Đúng là duyên phu thê thích ăn chung một loại bánh:)) )
"Hửm? Giống Mikey..."
"Gì cơ? Không được sao?"
"A...không có gì. Đợi tôi ở đây, đi ngay về liền."
"Ừm."
_10 ' sau_
"Hừm...sao Draken lâu thế nhỉ?"
"Hina với Emma đi đâu rồi?"
*Chơi khăm đó hả? Sao khum thấy ai vậy T . T*
*Đừng zậy nha, mình sợ ma><'''*
Đằng xa xa có tiếng xì xào mọi người tụ tập lại hóng chuyện. (Ôi nhưng con người thích drama:)) )
*Hửm? Vụ gì vậy-_-?*
Biết là Draken dặn ở đây đợi nhưng đâu có nói không được chạy lung tung. Bản năng tò mò trổi dậy cậu chạy lại chèn người cố đi vào.
"Này, không có tiền thì biến đi chỗ khác, đừng ở đây cản trở công việc làm ăn của người khác!"
"Cái gì, cái ông này..."
Cậu thấy cũng chẳng có gì hay ho định quay người rời đi thì đụng mắt Ran. Hóa ra hai người bị chửi lúc nãy là Ran và Rindou. Cậu không quan tâm lắm quay người rời đi đột nhiên Ran nói to.
"Này, đừng bỏ đi như vậy chứ. Sao em nỡ bỏ anh lại như vậy."
Mặt cậu kiểu-_-?
*Ủa? Đụ má, tao quen tụi bây à!? Em em cái 'beep' ấy^^💢*
Mọi người xì xào nhìn em soi mói.
"Haizz...bao nhiêu tiền? Tôi trả cho họ."
"3000 yên." ( Mình khum biết giá tiền ở Nhật tính sao nen ghi đại nha có gì thông củm:)) )
Cậu đưa tiền cho chủ quán rồi mỗi bên một người kéo đi. Kéo đi một hồi rồi cậu mới thả.
"Anh nói đi, chúng ta có quen nhau hả?"
"Có."
"Khi nào?"
"Bây giờ."
*Ultr, cuộc đời tôi khổ quá mà;-;*
Cậu cũng không muốn dài dòng vòng vo vô thẳng vấn đề.
"Haizz, được rồi giúp cũng đã giúp rồi. Không còn việc gì thì tôi đi trước đây. Có người đang chờ..."
Cậu lướt qua bước đi thì bị níu lại.
"Hửm? Có chuyện gì hả?"
"Cậu...tên gì? Cho tôi biết để mai mốt trả ơn." (Xạo chóa xạo chóa 🤥)
"Takemichi Hanagaki. Ơn thì không cần trả đâu, hẹn ngày không gặp lại."
*Mệt mỏi ghia=))*
Nói rồi cậu quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng xa khuất của cậu. Rin nhìn anh trai mình.
"Anh bị sao vậy? Từ khi nào mà đi làm nũng người khác? Còn là không quen biết."
"Chậc chậc, chú mày còn ngây thơ lắm." (Theo đuổi zợ là phải thế><)
"Về thôi, sếp đang đợi."
"Đi"
_Góc tác giả_
Hắt xì...🤧 hắ...hắt xì
Dạo này hắt xì nhìu quá, chắc tôyy cẽm lạnh r các kô ak><
Hi vọng các kô có 1 buổi đọc truyện zz😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro