14. Dự cảm
*Đồ mua đủ rồi, đi về thôi^^*
Vừa mở cửa xách đồ rời đi thì [Bang]
"Ây da..."
*Sao mà nhọ vậy? Lần này lại là ai nữa đâu trời💢*
Cậu ngước nhìn tên kia thì thấy hắn cũng đang cúi xuống nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau.🌚🌝
*Khoan...dừng khoảng chừng là 2 năm...cái tình huống khỉ gió gì thế này? Đừng nói là do bà tác giả đấy nhé;-; Thật mệt mỏi:))*
Cậu đứng dậy phủi đồ tay xách mấy cái túi nilông. Cậu cúi người nói.
"Tôi xin lỗi."
Không nhiều lời cậu xin lỗi xong thì lập tức bỏ đi để lại tên kia đứng một mình. Hắn nhìn theo bóng lưng em liếm môi cười.
"Sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây~~" Hắn lẩm nhẩm một mình rồi bỏ đi
(Tác giả: lại là 'thú vị_chan' :)) )
_Phía Take_
*Sao mà cái tên cao cao kia nhìn quen quen thế nhở? Hình như là gặp ở đâu rồi. Ở đâu ấy nhỉ, hình như là...*
[Ting ting ting]
Cắt đứt dòng suy nghĩ cậu vội vã nghe điện thoại.
"Alo? Ai vậy?"
"..."
"Cho hỏi ai vậy?"
"..."
*Cái lol gì vậy? Gọi cho đã rồi không lên tiếng-_-. Troll nhau à?*
"Nếu không có gì vậy tôi cúp máy đây ạ."
"Khoan đã!"
"Có chuyện gì ạ?"
"Cậu có phải là thành viên Touman không?"
Cậu tức giận trán nổi gân xanh. Không hiểu sao dạo gần đây có mấy người hay hỏi cậu y như vậy.
*Rõ là mình không có gia nhập Touman sao ai cũng hỏi vấn đề này vậy trời?*
Cậu hít một hơi đanh đá nói.
"À, không nha, đầu dây bên kia ơi. Bên này không phải thành viên của Tou này Tou nọ đâu nhé. Nếu gọi chỉ để hỏi như vậy thì thôi xin cúp máy, bên đây còn bận nhiều việc lắm. Vậy nha, tạm biệt."
[Tút tút]
"Haizz...phiền quá."
*Mà cũng kì lạ ghê-_-. Người hồi nãy nghe giọng cứ quen quen sao ấy nhỉ? Dạo gần đây hay gặp mấy thứ quen quen quá><*
Mệt mỏi cậu bước đi thật nhanh về nhà.
_Ở một chỗ nào đó_
"Tsk...cúp máy rồi."
"Haha, đúng thôi. Mèo nhỏ dễ nổi nóng lắm đấy."
"Gì đây? Mèo nhỏ? Bộ quen nhau à?"
"Muốn nghĩ sao cũng được."
"Anh có 'mèo nhỏ' từ khi nào vậy?"
"Mới đây."
"Vậy con mèo đó của cậu tên gì?"
"Takemichi Hanagaki^^"
"Hanagaki?"
Ran gật đầu ra hiệu.
"Sao nào, Kakuchou. Lại quen biết à?"
"Nói vậy cũng không sai biệt gì chăng?"
Nghe vậy Ran liền hỏi.
"Sao cậu lại quen biết 'mèo nhỏ' ?"
"Ừ thì từng học chung năm lớp 2, khá thân thiết."
"Cái gì? Năm lớp 2? Khá thân thiết???" Ran như muốn xỉu tại chỗ
*Tại sao 'mèo nhỏ' lại quen biết người như cậu ta chứ;-;??*
"Này này, nói gì đi thủ lĩnh."
"..."
"Đừng cứng mồm vậy chứ, đang chờ đợi ai sao?"
"Nếu là cô gái hôm trước thì đen thay cho thủ lĩnh, hôm nay cô ta không có giờ."
"Không có sao?" Hắn lí nhí trong miệng
"Vậy là đang đợi cô ta thật rồi~~"
"Không biết cô ta có gì mà khiến thủ lĩnh đợi chờ thế này. Thật muốn xem thử cô ta như thế nào~~"
"Chẳng phải gặp rồi sao. Là cô gái tóc vàng hôm đó đấy."
"Gặp thì gặp rồi đấy~~. Nhưng vẫn chưa giao tiếp qua một lần nào hết^^"
"Anh từ chối cho em gặp cô ấy."
"Lại sao nữa?!"
"...Nói chung là không được."
Ran hậm hực đứng dậy rời đi.
"Này, cậu ta sao thế? Cứ như bị cướp đồ vậy..."
"Hừ...ai biết được."
*Em bắt đầu tò mò rồi đấy, anh càng cấm em càng muốn xem xem cô ta là người người thế nào~~*
_Chuyển cảnh_
"Hắt-xì..."
*Sao dạo gần đây mình hay hắt xì thế nhở? Điềm báo sao?*
Cậu bây giờ khá tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình vì lần nào nó cũng dự đoán đúng đến đáng sợ.
*Phải nâng cao cảnh giác lên mới được, đột nhiên có dự cảm không lành><;*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro