13. Âm binh
"Á...ngươi...tên khốn. ngươi muốn làm gì?"
"Em có biết bây giờ, trông em khiêu gợi lắm không? Nó làm tôi điên đảo, muốn đè em ra vận động. Cứ nghĩ tới cảnh em nằm dưới thân tôi rên rỉ là tôi lại sung sướng biết bao."
"Ngươi...tên biến thái..."
Không nhịn được cậu bắt đầu sợ hãi rơi nước mắt vì những lời nói kia của hắn.
"Đừng khóc, nó khiến tôi đau lòng lắm."
"C...ú...hức cút....đi...hức...t..ên...bi..iến...hức...t....thái..."
Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng bất khả kháng. Đột nhiên hắn hôn cậu.
"Hưm...hức...hư..."
*Cảm giác kì lạ quá. Nó ngọt ngào...nhưng cũng rất đắng. Tên này, hắn đang bón thuốc cho mình!!*
"Ưm...ưm."
Cậu cố kháng cự nhưng lực hắn rất mạnh giữ chặt cậu. Cố gắng đẩy viên thuốc kia xuống cho cậu uống.
*Chết thật! Nuốt mất rồi.*
Cảm thấy cậu đã nuốt thuốc bây giờ hắn mới thả cậu ra. Giữa môi hai người còn có một sợi kim tơ óng ánh. Hắn lấy tay che mắt cậu lại. Ý thức bắt đầu mơ màng.
"Tên khốn....ngươi...cho ta uống thuốc gì?"
"Mặc dù anh rất muốn cùng em 'tập thể dục' nhưng bây giờ chưa phải lúc."
*'Bây giờ'? 'Chưa phải lúc'!? Vậy là sẽ còn lần sau...*
Cậu mơ mơ tỉnh tỉnh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Câu cuối cùng cậu có thể nghe được chỉ là:
"Chúc ngủ ngon, mèo nhỏ~~"
(Các kô nghĩ tôy sẽ cho H dễ vậy sao? No no sai lầm lớn rồi các kô ạ:)) )
Khi tỉnh dậy cậu đã ở phòng nghỉ rồi. Kiểm tra lại cơ thể cậu chẳng bị thương gì cả cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng kì lạ thay cậu lại chẳng nhớ gì đã xảy ra chỉ nhớ máng vài chi tiết vụn vặt.
*Mai sau phải cẩn thận hơn mới được. Nguy hiểm quá, suýt thì mất trinh mẹ rồi ;-_-*
*Nhưng hắn ta không làm gì cả chỉ...chỉ...chỉ cướp đi nụ hôn đầu của mình mà thôi.*
"Áaa...móa nó, nụ hôn đầu của tôi. Cuộc sống thật nghiệt ngã mà..."
*Tiền thì đéo có, còn phải giả gái vứt cha nó cái liêm sĩ bây giờ thì hay rồi mất mẹ nụ hôn đầu của bố. May mà còn trinh chứ không thì chắc tui tèo luôn quá;-;*
Cậu mệt mỏi rời khỏi quán Bar.
*Nói xạo chứ đéo nói đùa:)) tiền lương ở đây cao thật. Làm mới có một ngày mà kiếm được nhiều tiền ghê, bảo sao ai cũng muốn ứng tuyển-_-.*
Cậu tranh thủ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt.
"Tức ghê, sao người ta lại để đồ trên kệ cao thế này."
*Thiệt chứ, lần nào cũng vậy. Con tác giả, bà đây là đang muốn thử lòng kiên nhẫn và chiều cao khiêm tốn của tui đúng không^^?
'Haizz'
"Của cậu đây."
"A, cảm ơ..."
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Sao lại là cậu?"
"Tại sao không thể là tôi?"
*Trên thế giới có hơn 7 tỉ người, ai cũng được nhưng tại sao cứ phải là cậu ta-_-?*
"Không có gì. Cảm ơn, tôi đi đây."
"Thôi nào~~. Đừng cộc cằn như vậy chứ."
"Chứ cậu muốn gì?"
"Muốn sđt của cậu."
(Thanh niên cơ hội nhất của năm:)) )
"Con lươn chúa."
"Cho rồi tôi mới để cậu đi."
"Thật không?"
Cậu ta mỉm cười gật đầu.
"Haizz, cậu đúng là âm binh đeo bám tôi mà. Tại sao đi đâu cũng gặp cậu vậy trời."
"Duyên trời định^^"
Cậu đọc sđt cho cậu ta rồi quay người rời đi. Lúc này một bóng người bước ra lên tiếng hỏi.
"Anh hai, anh bị gì thế? Tự nhiên bỏ đi vậy à?"
"Haha...không có gì."
"Vậy sao trông mặt anh vui thế?"
"Trẻ con lắm chuyện, đi thôi."
"Gì chứ? Trẻ con? Anh đang lừa ai vậy?"
"Này này, đứng lại!! Cái tên này!"
_Góc tác giả_
Giải đáp bí mật:
'Hắn' là Ran đó các kô. Bất ngờ lắm đúng khum nè chắc hẳn các kô nghĩ là Sanzu chứ đúng không?
Ai mà đoán vậy thì xin lỗi...bạn sai từ vòng gửi xe rồi:)). Take chưa gặp Sanzu nữa chứ đừng nói là yêu với chả đương^^.
Mật mí thêm:
Thật ra trọn vẹn câu nói cuối cùng khi Take nghe được là:
"Chúc ngủ ngon, mèo con~~. Hãy quên hết những chuyện hôm nay và mơ giấc mơ đẹp nha^^."
(Take: ác mộng thì có chứ mơ đẹp thì không^^
Tác giả: *cảm thấy có sát khí* sao bữa nay trời lạnh vậy nhỉ>//<)
Tự nhiên thấy mình nhảm vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro