Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Rung động

Đột nhiên cậu có dự cảm không lành. Cơ thể cậu trong vô thức chạy về phía Osanai. Cậu thấy Pachin tay cầm con dao lao về phía Osanai đang đứng loạng choạng. Cậu như hiểu ra gì đó vội chạy lại đá bay con dao của Pachin.

"Cậu đang tính làm gì vậy, Pachin?"

"Tôi...tôi chỉ tức giận quá thôi. Tôi xin lỗi."

"Haizz được rồi đứng lên đi. Tôi không trách nhưng về sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa."

Nói rồi cậu đỡ cậu ta dậy. Đột nhiên có tiếng xe cảnh sá kêu lên.

"Chạy đi, là cảnh sát."

"Sao cảnh sát lại ở đây?"

"Chết tiệt."

Cả bọn đang đánh nhau sung sức giờ đây lại chạy toán loạn. Mỗi người một ngả.

"Chạy thôi, Takemicchi, Pachin."

Để đề phòng Pachin lại gây chuyện cậu nắm tay cậu ta kéo đi. Thấy vậy Mikey có chút không vui vội giật tay cậu ra.

"Sao vậy, Mikey? Có chuyện gì sao?"

Cậu ta không trả lời chỉ tiếp tục nắm tay cậu chạy đi.

'Thình thịch'

*Tay cậu ta mềm quá cứ như con gái ấy.*

'Thình thịch'

*Bình tĩnh nào, tôi ơi.*
(Tâm tư bé nhỏ của Take=))

Cứ như vậy hai người nắm tay nhau chạy cả đoạn đường. Thành công trốn thoát người nào người nấy cũng thở hồng hộc miệng thì cười toe toét.

_Tua:))_

"Haha lúc nãy vui thật đấy, Takemicchi."

"Ừ."

Cậu đáp lại với nụ cười rạng rỡ mang thương hiệu mặt trời khiến cho Mikey choáng váng xém chút nữa nhập viện vì lên cơn đau tim:)).

"A, tới nhà rồi. Cảm ơn đã tiễn tớ về, tạm biệt."

"Bái bai."

Cậu quay người vội vã chạy vào nhà. Mikey có chút tiếc nuối nhưng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu rồi rời đi.

"Phù, mệt quá."

*Cái cảm giác khi nãy là gì thế nhỉ? Tim mình như muốn nổ tung ra vậy. Không lẽ là cảm giác rung động hả? Không không không thể nào, vớ vẩn quá...nhỉ?*

*Nhưng nhỡ...đâu rung động thật thì sao...?*

Cậu đấu tranh nội tâm nhưng vì quá mệt nên gác chuyện đó qua một bên rồi đi tắm. Khi tắm cậu còn lầm bầm chửi thề.

"Con tác giả đáng ghét, lúc nào cũng ném cho một mớ hỗn độn để mình dọn dẹp, khốn khiếp."

"Có giỏi thì bà ra đây đi, đấu solo vớ tui. Cứ ở đó mà núp lùm đi, đừng để tui tìm thấy bà là chết chắc."
(Tác giả: ultr, con tui nó chửi tui khum thương tiếc luôn các kô ạ. Sênh nó ra mà nó thế đấy còn mún tạo phản nữa cơ;-;

Take: gì chứ? Có ai lại đi hành hạ con mình thế không?

Tác giả: cái này.....

Take: đấy-_-

Tác giả: được thôi, trận này ta thất thế. Thua keo này bày keo khác, chờ đấy, ngu-ba-ka-chi mị sẽ trả thù.)

_Sáng hôm sau_

Cậu thức dậy ngáp dài một cái đi VSCN thay đồ chỉnh tề lại đầu tóc rồi mở cửa đi mua đồ. (Vâng các kô khum đọc nhầm đâu:)) ).

Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ học nhưng vấn đề không nằm ở đó. Khốn nạn thay cậu bây giờ vốn rất nghèo mà sắp tới lại phải đóng tiền trọ. Đồ ăn cũng sắp hết đến nơi rồi.

Thật sự bây giờ cậu rất cần một công việc lương cao. Có tác giả phù hộ vận may cậu tăng đột xuất. Một tờ giấy bay bay đập thẳng vào mặt cậu. Tức giận cậu tính vò nát tờ giấy thì nhận ra đó là giấy tuyển nhân viên.

Công việc rất đơn giản chỉ cần có khuôn mặt và nhảy đẹp là có thể ứng tuyển. Cậu vui mừng lập tức đến ngay địa trên ghi trên giấy.

"Hở? Là ở đây nhỉ? Có ghi đúng địa chỉ không vậy? Đây là quán Bar mà...????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro