Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"... " Takemichi im lặng thầm chửi thề một tiếng, vì sao cậu đã cố tình đi nhanh kẻo gặp xui mà vẫn gặp được hay vậy.

Thấy Takemichi im lặng Shinnichiro buông tay bạn ra nhưng vẫn bám theo bạn đến cửa hàng tiện lợi, thấy bạn mình mua bia thì thắc mắc Takemichi sao lại uống bia trừ khi bạn trên 18 rồi chẳng nên. Sự tò mò lấn áp lí trí Shinnichiro vội hỏi.

"Takemichi mày bao nhiêu tuổi rồi? "

"20 tuổi rồi"

"Mày cứ đùa tao thế hả"

Trong khi Shinnichiro vừa cười ha hả và trấn an bản thân cậu ta thì Takemichi im lặng cầm giỏ hàng đựng vài lon bia đến quầy thu ngân tình tiền bỏ mặc Shinnichiro. Đi nhẹ nhàng nhất có thể, kết quả cậu thành công tính tiền cũng như đi về thật nhanh mà anh không hề hay biết.

Trên đường về cậu suy nghĩ về tên nhóc Shinnichiro khiến cậu nhớ về thời gian tầm khoảng hai ba năm về trước cậu vẫn còn là bất lương. Hóa ra những năm đó cậu cùng đồng đội sánh vai trải qua một thời gian rất vui vẻ, một thời kì huy hoàng của bất lương.

"Taki-kun" Takemichi khẽ lẩm bẩm tên một người nào đó khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đợm buồn rồi lặng lẽ về nhà.

Từ đêm hôm đó đến nay đã một tuần trôi qua, gần đây cậu phát hiện có người theo dõi mình nên tâm tình Takemichi rất không vui. Lúc đi làm vẫn bám theo cậu đến khi đi dạo vẫn bám theo mãi tận chiều tối mới buông tha cho cậu. Hôm nay cậu cố tình đi vào một con hẻm nhỏ để bắt tại trận xem kẻ nào rảnh rỗi đi theo dõi cậu.

Phía kẻ theo dõi cậu ta đi vào con hẻm nhỏ theo sau Takemichi nhưng đi vào lại bất ngờ không thế người đâu, trong lúc đang lay hoay tìm người nọ bỗng chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu ta và giọng nói quen thuộc cất lên.

"Sao lại theo dõi tôi? "

"Anh phát hiện em theo dõi anh sao? " kẻ theo dõi là cậu nhóc lần trước ở cùng với Hinata cô con lớn nhà Tachibana. Cậu nhóc này quả thật trong rất nhạy bén, Takemichi hỏi cậu nhóc mà nó không trả lời còn quay qua hỏi ngược cậu lại mới ghê chứ.

"Tên? "

"Kisaki Tetta ạ"

"Gọi anh là gì đều được"

Bất lực hiện rõ trên mặt cậu, đành phải dắt theo cái đuôi nhỏ sau lưng mình đi ăn rồi tính tiếp vậy. Dắt theo đứa nhóc này cùng mình nên cậu sẽ ăn ở quán nào hay ăn gần đây thôi, đến nơi mà Takemichi hay ăn nhất nằm tại Roppongi tại đường gì cậu quên cmn rồi.

Đó là một quán ăn nhỏ nằm tại con hẻm nhỏ ít người qua lại nhưng không vì thế mà nó buôn bán ế ẩm, đa số khách quen quán ăn nhỏ này có thể gọi là khá nhiều. Một trong những khách quen không thể không nhắc đến Takemichi - khách quen chuyên gia ăn không trả tiền của chủ quán - , cậu bắt đầu ăn tại đây vào những ngày đầu tiên nó mở cửa tại Roppongi.

Bước vào quán không gian ấm áp trang trí đơn giản không cầu kì cũng chính là một điểm cậu rất ưng.

"Ồ Takemichi lại đến à? " giọng nói của chủ quán cất lên nhè nhẹ của một ông chú trung niên khoảng chừng  30 - 45 tuổi. Ông chú hay được mọi người gọi là chú Taki, nhớ ngày chú gặp Takemichi là vào hai năm trước buổi chiều cuối thu. Khi đó cậu chỉ là một thằng nhóc hiếu chiến ngày ngày đi đánh nhau với dáng vẻ ngạo mạn. Ngày đó chú Taki và Takemichi gặp nhau sau đó dần dần thân thiết tâm sự cùng. Chú Taki từng nói với cậu rằng bản thân sẽ mở một quán ăn nhỏ ở Roppongi, lúc đó Takemichi nghe vậy thì suy tính điều gì rồi nói với chú Taki mình là trẻ mồ côi từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc không cảm nhận được tình thương là gì. Nghe vậy tấm lòng nhân hậu của chú Taki nổi lên và đồng cảm, hứa sẽ miễn phí khi Takemichi lại ăn tại quán mình.

"Cho hai bát ramen đặc biệt"

"Có liền"

Bỗng dưng cửa quán lẫn nữa mở ra cùng giọng nói chanh chua phát ra.

"Ông chú cho chúng tôi hai bát ramen không hành"

________________________________

Chichucho: Michi biết chú Taki dễ dụ nên đã lừa chú rằng mình mồ côi=))

Ba mẹ Takemichi : mình chết hồi nào vậy trời:)

Chichucho: đoán xem giọng nói chanh chua là của ai nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #takemichi