Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[...]

"ha hôm nay anh đi đánh nhau vừa gặp được một người bạn mới rất tuyệt, em vào nhà đi anh kể về người bạn mới cho em nghe" Shinnichiro vừa nói vừa kêu Mikey vào nhà tranh thủ đánh lạc hướng cậu nhóc về việc bồi thường 5 cái dorayaki.

Bước vào nhà anh cùng Mikey ngồi xuống ghế sofa trong căn phòng khách thì cậu nhóc quay qua hỏi anh về người bạn mới, nghe vậy Shinnichiro mới kể cho cu cậu nghe. Anh kể cho Mikey nghe về người bạn mới là một chàng trai có dáng người nhỏ bé, có mái tóc màu nắng rực rỡ và ấm áp kết hợp với đôi mắt màu xanh biển cả tâm tối nhưng lại rất thu hút...

Mikey ngồi trên ghế chăm chú nghe anh trai mình kể về người bạn mới bên cạnh nhóc còn một người có vẻ cũng chăm chú nghe không kém. Người bên cạnh Mikey là anh thứ hai của nhóc tên là Izana Kurokawa một người có tính tình thất thường bù lại sức mạnh ngang ngửa Mikey.

Hai cậu nhóc rất hứng thú với người bạn mới của Shinnichiro!!!

.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng chiều tà len lỏi vào cửa sổ trong phòng khách, cánh cửa mở he hé ra thuận lợi giúp những làn gió nhẹ của trời thu ùa vào. Gió trời thu lành lạnh khiến Takemichi càng chìm sâu vào giấc ngủ của cậu hơn.

*Reng... Reng... Reng*

Tiếng chuông báo thức chợt vang lên ing ỏi đã đánh thức Takemichi, cậu lười biếng vươn tay tới đồng hồ báo thức đặt trên tủ nhỏ cạnh giường ngủ. Ngồi dậy Takemichi quay đầu nhìn đồng hồ xem thì đã là 17 giờ chiều, dậy sớm hơn hôm qua. Cậu bước xuống rời khỏi chiếc giường thân yêu tiến đến nhà vệ sinh nhằm tắm rữa sau hai ngày hơn không tắm.

Takemichi cậu đây ghét nhất là nước lạnh khi tắm.

Lần nữa bước ra khỏi nhà vệ sinh cả người cậu đều run như cầy sấy vì nước tắm hôm nay lại lạnh một cách bất thường hoặc do cậu đã lâu không tắm nên cảm thấy lạnh. Sau khi khoác lên người một chiếc áo thun rộng rãi màu trắng và một cái quần đùi màu be, Takemichi đắn đo suy nghĩ có nên đi mua vài lon bia nhâm nhi hay không nhưng có vẻ lý trí đã chiến thắng con tim nên cậu quyết định đi mua.

Vừa ra khỏi cửa nhà gió buổi chiều tà nhẹ nhàng lướt qua người, Takemichi cảm nhận được điều không lành sắp ập đến. Linh cảm mách bảo cậu phải đi mua về thật nhanh không thì có thể sẽ gặp quỷ ám. Chân vội bước đi thật nhanh, trên đường cậu đi ngang qua công viên gần nhà bỗng nghe thấy tiếng của mấy đứa con nít la hét. Đứng lại nhìn bất chợt cậu phát hiện ra bóng dáng của đứa con gái lớn của cô Tachibana đây mà, trong lòng cậu không khỏi thắc mắc vì sao cô bé lại đứng đấy bảo vệ cho một cậu nhóc và một con mèo. Nhưng Takemichi lại nhớ đến những lên cô Tachibana cho cậu đồ ăn khi nhà không còn thứ gì ăn được nữa, nghĩ đến người hàng xóm tốt bụng cậu sẽ trả ơn cho họ bằng cách dạy bọn nhóc ranh nữa mùa một bài học vậy.

Takemichi xin rút lại suy nghĩ và không can thiệp vào chuyện này vì... Cô con gái lớn nhà Tachibana đang dùng chân đá vào thái dương từng thằng vừa có ý định bắt nạt nó, cô bé đánh có vẻ rất hăng say thì phải. Cậu nhóc sau lưng cô bé ngược lại thì sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn ôm khư khư con mèo nhỏ trên tay.

"Takemichi-san ạ?" giọng nói ngọt ngào của cô bé vang lên gọi tên cậu đầy vẻ nghi hoặc. Theo trí nhớ của cô bé thì giờ này Takemichi-san vẫn còn đang ngủ mà nhỉ, hẵn là hôm nay Takemichi-san dậy sớm nhưng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu cô bé không khỏi buồn cười quá đi mất. Cô bé lon ton chạy lại gần chỗ Takemichi mà mặc kệ cậu bé cùng con mèo kia như không tồn tại.

"Anh đi đâu vậy ạ? "

"... Mua đồ"

"Takemichi-san mua gì ạ? "

"Bia"

"Cho Hina đi với nha Hina hứa sẽ ngoan"

"Không"

Cuộc đối thoại ngắn ngủi tất cả đều thu vào mắt của cậu bé đến khi Hina tạm biệt Takemichi thì cậu bé mới lại gần hỏi anh chàng vừa nói chuyện với cô bé là ai, Hina vui vẻ trả lời đó là hàng xóm gần nhà em tên anh ấy là Takemichi.

"Kisaki thấy Takemichi-san thế nào? Đẹp không? " Hina hào hứng hỏi cậu bé Kisaki về Takemichi thì nghe được câu trả lời rất hợp ý mình.

"...Đẹp lắm"

Quay về phía Takemichi thì cậu đã đi một đoạn cách khá xa công viên gần đến khu đất trống ngày hôm qua, gân đến chỗ đấy chân cậu không tự nhủ được mà đi nhanh hơn chỉ thầm cầu mong nhanh đến cửa hàng tiện lợi, thật không may ngay khu đất trống đã có một bóng người đứng chờ đợi cậu rất lâu. Thấy cậu đi ngang qua bóng người đó vội vàng bắt lấy tay cậu thật nhanh và nói.

"Yo Takemichi mày đi đâu vậy?"

"Tao đứng đây đợi mày nảy giờ tưởng mày không đi ngang qua đây luôn đấy "

"... " Takemichi im lặng thầm chửi thề một tiếng, vì sao cậu đã cố tình đi nhanh kẻo gặp xui mà vẫn gặp được hay vậy.

Thấy Takemichi im lặng Shinnichiro buông tay bạn ra nhưng vẫn bám theo bạn đến cửa hàng tiện lợi, thấy bạn mình mua bia thì thắc mắc Takemichi sao lại uống bia trừ khi bạn trên 18 rồi chẳng nên. Sự tò mò lấn áp lí trí Shinnichiro vội hỏi.

"Takemichi mày bao nhiêu tuổi rồi? "

"20 tuổi rồi"

_End_

1030 từ♡

Chichucho: Hina-chan học võ và vận dụng một cách triệt để:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #takemichi