Chương 1
Hanagaki Takemichi là một ông anh già ngót nghét 20 tuổi đầu thích lo chuyện bao đồng. Cậu trầm tính ít nói nhưng rất quan tâm người khác đặc biệt là bạn bè và người thân. Takemichi cậu đây rất kén ăn, chỉ thích ăn vặt nhất là khoai tây chiên cùng với kem socola bạc hà. Cậu từng là bất lương chuyên đi đánh nhau với các băng đảng, tài đánh đấm của cậu ở mức tạm được nhưng bù lại cậu dũng cảm và kiên cường. Takemichi thường hay mất ngủ nên đôi con ngươi xinh đẹp ngày ấy đã không còn như xưa đổi lại bấy giờ chỉ tồn tại đôi mắt lờ đờ mệt mỏi và những quầng thâm lúc nào cũng đeo bám trên đôi mắt xinh đẹp của cậu. Ngoài việc mất ngủ cậu cũng thường xuyên gặp ác mộng khiến tinh thần cậu lúc nào cũng đều tồi tệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nỗi niềm cô đơn chẳng ai thấu được ngoại trừ bản thân ta, cách con người chúng ta sinh tồn trên mảnh đất Tokyo hoa lệ là điều rất khắc nghiệt. Nói rằng tại sao lại khắc nghiệt chắc chắn chính vì do lòng tham che mờ mắt của bọn họ nên dần dần chiếm giết hay dùng những thủ đoạn dơ bẩn để cướp đoạt thứ họ muốn. Tiền tài, địa vị đều do các trêu trò mưu mô xảo quyệt của con người ta khi đã ham muốn nó đến mức độ dùng đến những kế hoạch tệ hại. Một kẻ đứng đầu trên tất cả từng nắm quyền lực lớn nhất Tokyo, mang hàng trăm thuộc hạ tung hoành nơi đây vào mỗi đêm. Ánh đèn xa hoa những đêm ấy chói lọi như đang kêu gọi kẻ đứng đầu đấy hãy thả mình và vượt lên trên tất cả những kẻ thấp hèn nhát gan không có cái gọi là dũng cảm chiến đấu và dành lấy thứ thuộc về mình.
Trong một phòng nhỏ lạnh lẽo tối om có một thanh niên ngồi chơi game trên ghế sofa chỉ có ánh sáng nhỏ bé từ tivi, âm thanh phát ra đều đều vang vọng trong ngôi nhà nhỏ. Khắp căn phòng toàn những vỏ bim bim và lon mì ly rải rác xung quanh phòng, cả người cậu thanh niên phất lên một mùi hôi do cả ngày hoặc đôi khi cả tuần không tắm. Thanh niên đang chơi game miệt mài kia là Hanagaki Takemichi, cậu đã chơi từ buổi trưa đến tối khuya nay. Đôi mắt đầy quầng thâm của cậu dán chặt vào màn hình tivi tới khi hiện lên dòng chữ " win " đôi mắt cậu mới nhắm lại đầu tựa vào vành ghế tay thuận thế với lấy gói bim bim bóc ra ăn. Có lẽ do ăn xong gói bim bim nhưng vẫn còn đói cậu quyết định đứng lên bước ra khỏi phòng tiến về phía cửa đi ra ngoài mua đồ ăn.
Chạy trên đường nhỏ bằng chiếc xe đạp của mình Takemichi tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi đêm, khi chạy ngang qua một khu đất trống bỏ hoang cậu nghe có tiếng đánh nhau thì dừng xe lại hóng hớt. Ra là một cậu trai trẻ bị hội đồng bởi năm sáu tên côn đồ, tính anh hùng từ đâu trổi dậy Takemichi dựng chiếc xe đạp một góc rồi chạy lại chung vui. Trước khi chạy lại chung vui thì cậu còn sẵn tiện lấy cây gậy bóng chày được đóng vài cây đinh lên của một trong số bọn côn đồ kia bỏ một góc đánh cho dễ.
"Chết này! Cho mày chết luôn này! Láo với tao à ahhh" một tên côn đồ đang dùng chân hắn ra sức đạp vào người chàng trai kia thì bị Takemichi bonk một cú vào đầu. Hắn ta hét lớn quay qua vung tay đấm Takemichi nhưng may thay cậu kịp thời né đòn đánh của hắn và đáp trả lại. Hắn ta bị cậu đánh vào mặt máu mũi chảy ra khiến hắn điên lên, những tên còn lại thấy thế tính lao vào đánh thì thấy trên tay Takemichi vẫn còn cầm cây gậy bóng chày đầy đinh nhọn thì chúng sợ hãi mà tháo chạy. Sau khi thấy chúng đã chạy xa Takemichi mới đến nhìn chàng trai vừa bị hội đồng kia còn sống hay là đã đi. Thấy chàng trai kia vẫn còn sống cậu mới lấy ngón tay chọt chọt vào người đối phương mà hỏi.
"Ổn không? " cậu vừa cất tiếng hỏi thì chàng trai kia cũng chầm chậm đáp lại một câu ổn rồi tiếp tục nằm đó. Takemichi vẫn ngồi đó nhìn chàng trai kia thì đối phương lại lên tiếng.
"Cảm ơn mày đã giúp tao hôm nay nhé chắc không có mày thì tao bây giờ đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi"
"Tao tên là Shinnichiro Sano, còn mày? "
Chân mày Takemichi cau lại tỏ vẻ không vui nhưng vẫn trả lời "Hanagaki Takemichi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
Shinnichiro lúc này ngồi dậy đáp lại Takemichi mình đã 16 tuổi với vẻ mặt tự hào bản thân cậu ta đã lớn là người trưởng thành. Nghe Shinnichiro nói bản thân cậu ta 16 tuổi Takemichi lại càng không vui rõ là một thằng nhóc tì vắt mũi chưa sạch mà kêu ông đây là "mày" chẳng lẽ cậu và thằng nhóc kia thân thiết lắm hay gì?
"Chúng ta làm bạn nhé, Takemichi? " cậu ta vừa nói vừa đứng dậy đưa tay tỏ ý muốn bắt tay với Takemichi.
"... " cậu im lặng không nói gì quay người rời đi. Cậu ngồi lên yên xe đạp phóng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít thứ.
Shinnichiro hụt hẫng trong lòng cánh tay lúc nảy vừa đưa ra cũng không tự nhủ được mà rơi xuống, anh không biết vì sao Takemichi lại im lặng rời đi chẳng hề trả lời có đồng ý kết bạn với anh không. Anh đứng đó trầm ngâm đôi mắt vô thức khép hờ lại miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Đang trầm ngâm thì Shinnichiro thấy có một bàn tay cầm một túi đồ bất chợt anh ngước đầu lên nhìn thì ra Takemichi đã quay trở lại.
Cậu đưa cho tên Shinnichiro túi đồ rồi lại rời đi, lần này cậu chạy một mạch về nhà vì không muốn dây dưa với Shinnichiro nữa. Bước vào nhà cậu tiến đến phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ bật tivi lên kết nối với trò chơi mới phát hành gần đây. Takemichi chơi từ 22 giờ đến hơn 4 giờ sáng rồi lăn đùng ra ngủ.
Bên này, Shinnichiro ngẩn nhười ra nhìn túi đồ Takemichi đưa cho mình môi bất giác lộ ra ý cười. Người bạn mới này thật kì lạ nhưng anh có cảm giác mình rất thích cậu ấy, chắc chắn người bạn này chỉ là của riêng anh mà thôi. Nghĩ ngợi xong Shinnichiro quay về nhà kể cho ba đứa em của mình nghe về cậu bạn mới này.
Về nhà Shinnichiro thấy cậu em thứ của mình đang đứng đợi trước cửa anh từ từ cất tiếng cho cu cậu biết mình đã về "yo Mikey anh về rồi này"
Cậu bé tên Mikey kia nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc thì chạy về phía Shinnichiro nói tía lia "anh Shin anh Shin anh đi đâu về đấy hôm nay Izana nó cứ chọc em mãi anh bồi thường 5 cái dorayaki cho em điii"
"ha hôm nay anh đi đánh nhau vừa gặp được một người bạn mới rất tuyệt, em vào nhà đi anh kể về người bạn mới cho em nghe" Shinnichiro vừa nói vừa kêu Mikey vào nhà tranh thủ đánh lạc hướng cậu nhóc về việc bồi thường 5 cái dorayaki.
_end_
1333 từ:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro