Chap 1
Hanagaki Takemichi, một cậu học sinh nhìn bề ngoài khá trầm tính nhưng sâu bên trong nội tâm lại rất chúa hề,... thường thôi, cuộc sống cứ từ từ đi qua một các nhàm chán như vậy, rơi vào một vòng luân hồi không lối thoát, thoáng chốc ngày đầu đi học liền biến thành ngày cuối tuần, mới tối hôm qua đã thành sáng hôm nay rồi
Takemichi kết thúc suy nghĩ thiển cận này sang một bên, hiện tại cậu đang đứng ở chính giữa phòng khách nghĩ xem căn nhà này có chỗ nào cần phải dọn không, chợt cậu nhớ ra bao lâu rồi cậu chưa xắp xếp lại căn nhà kho bẩn thỉu ngoài vườn mà gia đình cậu tiện thứ gì không dùng là quẳng xuống đấy, ôi chao không biết nó bẩn thế nào , cậu liền bắt tay vào việc luôn
UỲNH!!!! KÉT!!~~
-Wa...ha....khụ..khụ!!!???
Takemichi mở cánh cửa căn nhà kho ra, bụi bậm và đủ các loại mùi mốc xông thẳng vào mặt cậu khiến cậu ho như gà mắc đẻ, choá thật .Cậu xốc lại tinh thần và bắt tay vào dọn dẹp nhà kho, bố mẹ cậu hay phải đi công tác thường xuyên nên ở nhà có mỗi một mình, riết quen, rảnh rỗi cậu hay vẽ việc ra làm cho riết thời gian
-Cái gì đây?lạ quá!!!?
Takemichi nhấc hai cái kệ ra ngoài lau chùi thật sạch sẽ, sau đến đống đồ chơi hồi con nít hôi của cậu, vài món đồ đã qua sử dụng..., tiến độ dọn dẹp nhà kho gần như xong, cậu liền bê kệ vào cất chỗ cũ nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra, có một cánh cửa kì lạ to chà bá xuất hiện trong nhà kho sau những cái tủ đựng đồ cũ không dùng, quá tò mò cậu liền dùng sức đẩy tủ ra
Cảnh cửa gắn chặt vào tường hiện ra thật hùng vĩ với những nét kí tự được chạm trổ một cách mỹ nghệ sau màn bụi đen đặc mà cậu chưa từng thấy bao giờ, cậu hỏi vì sao bố mẹ lại giấu cái này ở đây, nhìn xung quanh cánh cửa này trông chả kết nối với căn phòng nào cả vì sau nhà kho ấy là nhà bác hàng xóm kế bên, cậu nuốt ngụm nước bọt mồ hôi chảy đầm đìa lấy hết dũng khí với tay chạm vào mặt cửa quét một đường, hiện ra sau lớp bụi mịn phủ lên cánh cửa ấy, của cánh cửa giống như một tảng băng lạnh với màu xanh ngọc lục bảo phát sáng, cậu liền lấy ngay khăn ra chùi mạnh vì nghĩ nếu xẻ mấy mảnh này trên cửa đi bán đấu giá thì nhà cậu giàu to , bỗng cánh cửa ấy lọt ra một luồng ánh sáng có hào quang của dải ngân hà dần dần kép mở , cậu không cẩn thận đang dựa vào cánh cửa thì bị nó xô té
Cậu ngã oạch trên sàn gỗ, mở mắt ra lại là một không gian hoàn toàn khác, cậu hoài nghi từ từ đứng dậy , đảo mắt xung quanh, cậu chậm rãi đi từng bước xem tình hình đây là một căn nhà được thiết kế theo kiểu cổ điển, mà khoan đã, sao lại có hình bố mẹ chụp ròi để đây???? cậu ngó ra ngoài của khung cảnh cũng không có gì thay đổi là bao nhưng khi có vài người đi qua cậu thấy trên đầu họ lại xuất hiện sừng!!? và tai thú!!?, cậu suy nghĩ theo logic alimu thì có thể khẳng định rằng đây là một thế giới khác so với thế giới mà cậu sống
Cậu nhìn thấy bên cạnh có cả hàng tá tủ sách nhưng có một quyển sách ghi "Dị thế giới"đặt trên mặt bàn ăn ngăn nắp, không chần chừ cậu liền mở quyển sách ra nhìn có vẻ như là một cuốn sách viết tay , nhìn nét chữ rất giống chữ của bố cậu, cậu đọc trong tình trạng hốt hoảng
Thế giới này gọi là dị thế giới ,nơi con người được xếp vào dạng người dị nhân , phổ biến thì có sừng và tai thú ở trên đầu, ngoài ra cũng có nhiều chủng tộc nhân thú khác nhau như : côn trùng, cá ,bò sát...v..v.
Và đặc biệt thế giới này, con người được cho là giống loài quý hiếm, yếu ớt, nhạy cảm, có mùi hương thơm ngọt đặc trưng, là nguồn protein ngon ghẻ cho bữa ăn của người dị nhân. Đọc đến đây cậu mới thấy ớn lạnh, nghĩ đến cảnh lũ người dị nhân ở đây ăn tươi nuốt sống con người mà cậu kinh không chịu được, thôi xây gút bai, cậu trở về lại thế giới thân thương của mình và hỏi cho ra nhẽ chuyện ở đây. Ủa alo nhưng cánh cửa xàm lồng này không chịu mở ra, với lối suy nghĩ thần sầu cậu liền cầm cái máy điện thoại bàn bên cạnh mà gọi cho bố mẹ, thì đầu dây bên kia vang lên :)))
Bố mẹ cậu hoá ra là nhà hiền triết đã đi qua rất nhiều thế giới khác nhau, nhưng họ đã đã bỏ nghề và sinh sống ở trái đất, còn mật khẩu cánh cửa thì họ không nhớ và họ nói cậu tạm thời sống ở đây luôn coi như đang kế thừa lại truyền thống gia đình, còn đồ đạc thì đã có họ triệu hoán đến, khỏi phải lo
-Ơ mẹ nhưng còn bạn bè của con thì sao !!!
-Mẹ tưởng mày không có bạn cơ mà, yên tâm, mẹ sẽ xoá hết kí ức về con ở trái đất nên không phải lo, có vấn đề gì cứ đọc sách bố đế trên bàn nhé
-Cái-
Tút tút...
-(Khoan đã mà bố để trên bàn???? sao có cảm giác như được sắp đặt từ trươc vậy nhỉ)
-Phù tí nữa thì bị lộ
- À Mình à, em tưởng mình vẫn còn nhớ thần chú mở của chứ, mình còn mở cho con nó vào mà
-À nhớ thì có nhớ đấy, nhưng cứ cho nó tập làm quen với cơ nghiệp,... giờ anh phải đi nộp hồ sơ cho nó ở trường dị giới đã,... khoan mà nộp hồ sơ kiểu gì nhể ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro