Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: 1.2

"Mày yên tâm, tao nhất định sẽ không để mày phải chết đâu. Nên xin mày đừng từ bỏ!"

"Baka-michi, c-cảm ơn mày" Từ nãy lúc hắn liệm đi nhưng quanh hắn vẫn còn tiếng của cậu ấy khiến hắn thật sự không muốn buông bỏ.

Cảm nhận thấy thứ gì cứ nhỏ giọt xuống cánh tay, hắn liền liếc mắt xuống để nhìn thì thứ nhớt nhát. Đó chính là máu từ trên mản đầu của Takemichi. Giờ hắn mới để ý trên chiếc trán nhỏ trắng kia đã toàn máu là máu.

"Mi-chi, t-trán của mày."

"Đừng lo cho tao, yên tâm tao sẽ cứu mày."

'Vẫn không bao giờ lo cho chính mình nhỉ đồ ngốc'

Chân cậu chạy thẳng đến nơi cả hai phe đương chiến đấu.

"Xe cấp cứu ở đằng trước rồi Kakuchan à, mày sẽ được cứu thôi..."

"Tao thấy mệt quá Michi...T-tao sợ rằng mình không thể nhìn thấy mày cưới người mày yêu nữa rồi." Cơn đau từ ngực mang đến cho hắn cảm giác tê rát vô cùng.

Thật sự giờ hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì nữa...

"Đồ ngốc, mày phải sống để nhìn thấy cảnh tao hạnh phúc bên Hina chứ... Mày phải là phụ rễ cho tao, biết chưa"

"À vậy là mày có người yêu rồi sao?..." Hắn không ngờ chang trai nhỏ chứa đầy nghị lực này có một người mà cậu thương yêu rồi. Cô ta quả thật rất may mắn...

"Ghen tị g-ghê...Tao cũng muốn được hạnh phúc giống mày..." Hắn mỉm cười rồi thì thào vào tai cậu với chất giọng yếu ớt.

"Vậy thì cố mà sống mà rồi tìm hạnh phúc đi đồ ngốc"

Trước mắt cậu như nhòe đi bởi trong đó chỉ toàn những làn nước nắt ứ đọng. Cậu không muốn khóc một síu nào, nó khiến cậu không thể nào chạy nổi.

"Takemichi! Trán của mày!" Misuya đứng từ xa nghe thấy tiếng xe cấp cứu ngày một to, liếc nhìn về hướng xa xa thì thấy Takemichi đang cỏng một người nào đó mà chạy hết sức tới, hắn liền có thể đoán được rằng đã có chuyện không hay đối với hai người họ. Còn thêm chiếc tàu điện quái quỷ kia nữa chứ...

Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?

"Xe cấp cứu đâu?" Cậu gấp gáp hỏi.

"Nó ở đằng kia, mau đưa Kakuchou tới đó đi"

Misuya nói vội, hắn quả thật rất ghét thằng đương nằm trên lưng cậu. Nhưng hắn biết người đó là bạn thủa nhỏ mà cậu rất trân trọng, nên cũng cam chịu chỉ đường...

"Nhờ mày lo chuyện còn lại Chifuyu!" Cạnh Misuya là phó tổng trưởng Touman, Chifuyu. Hắn khi nghe thế cũng gật đầu.

Cả đám người dù không hiểu chuyện gì những với hành đồng quyết liệt của cậu cùng những người bên Touman mở đường nên cứ thế mà tránh đường cho cậu và Kakuchou chạy đến chiếc xe cấp cứu.

"M-Michi này!..." Cái giọng thều thào của hắn lại phả vào tai cậu, nhưng nó đã yếu hơn rất nhiều. Cậu cứ tưởng hắn ta đã ngất đi rồi chứ!

"Mày đừng nói gì hết, lo mà dưỡng sức đi kìa... Chết tiệt tại sao lại xa vậy chứ?!"

"H-hạnh phúc của t-tao là được l-làm với m-mày và I-izana."

"Tao thấy được Izana đang đứng chờ tao trước mắt r-rồi..."

Tiếng nất của cậu ngày một lớn, cậu không thể chịu được cảnh trước mặt nữa rồi. Những lời nói cuối cùng này thật chua xót.

Hắn mỉm cười hạnh phúc, mắt hắn giờ cũng tràn đầy nước rồi. Lúc trước còn trêu đùa người kia mau mít ướt, lạ thế nào hắn giờ cũng không khác gì.

Hôn nhẹ lên hõm cổ gầy của cậu khiến máu trên miệng theo vậy mà dính lên.

Mùi hương đặc trưng của gió biển!

Từ ngày xưa hắn đã thích mùi nhẹ nhàng thế này rồi. Không ngờ nó vẫn luôn được Takemichi sử dụng đến bây giờ.

"Michi ngốc! Mày h-hãy sống vui vẻ... thay c-cho tao và cả Izana nữa nhé... Nếu còn có cơ hội tao lại muốn được cùng mày và Takuya đi ăn kem nhé."

"T-tạm biệt người hùng của tao...!" Nghẹn ngào hắn cố rặng ra từng từ một, dù không muốn nhưng hắn không thể làm được gì khác.

"K- không, tao không muốnnnnnn Kaku-chan. Mày đã hứa phải sống mà? Sao lại thất hứa thế?!" Không kiềm được, cậu hét to tên người bạn thân của mình.

Nhưng làm sao đây! Hơi thở...hơi thở của hắn không còn nữa rồi...

Chân cậu đương chạy nhanh thì cứ vậy mà chậm dần rồi bước đi cuối cùng là dừng hẳn.

"Kaku-chan?"

"Mày ngủ rồi sao?"

Cậu thấy cơ thể trên lưng đang lạnh đi rất nhiều, nó không còn cảm giác ấm áp mà cậu cố gắng truyền cho nữa. Quay đầu nhìn cậu bạn thân, cậu như chết lặng khi mắt Kakuchou đã nhắm nghiền nhưng trên miệng vẫn còn mở một nụ cười hạnh phúc...

Và rồi cậu vẫn chọn bước tiếp về phía trước với đôi mắt tuyệt vọng.

"Mày biết không Kakuchan...tao là một kẻ du hành thời gian đấy, nghe ngầu không"

"Tao muốn được quay lại ngày xưa! Ngày mà tao, mày và Takuya đi đánh nhau với mấy thằng cấp 2 rồi cả ba cùng bị đập, rồi vẫn dắt nhau đi ăn kem socola bạc hà."

"Không phải mày nói với tao rằng mày thích ăn vị đó nhất hay sao?" Cứ như người mất hồn cậu lại nói chuyện một mình. Ai nhìn cũng biết rằng người trên lưng cậu đã không còn sống được nữa rồi...Trong mắt cậu giờ chẳng còn tiêu cự nữa nó cứ thế nhìn vào trong hư không...

Gượng cười cậu than:

"Mày phải tỉnh dậy để cùng tao và mọi người đi ăn kem tiếp chứ ~ Lúc đó mày sẽ lại cản tao ăn hết 5 cây vì sợ tao đau răng mà."

"Lúc đó tao sẽ bảo tao đã lớn rồi nên mày đừng lo quá. Rồi mày sẽ tẩn cho tao một trận vì ngang bướng... đúng chứ?!"

"Sao mày không nói gì thế?"

Tiếng chân xập xình chạy tới từ hai hướng. Trước mặt là những người bác sĩ đã tới:

"Chúng tôi thật lòng xin lỗi! Đường này quả thật rất khó tìm nên..."

Một kẻ khác nói tiếp từ trên chiếc xe: "Cậu mau đưa bệnh nhân sang bên này đi"

Tiếng chân sau lưng cậu khuyên răng: "Cộng sự! Mày mau đưa Kakuchou lên xe đi...biết đâu còn..."

"Không cần nữa đâu, c-cậu ấy đã bỏ tao đi rồi" Cố gắng giữ sự bình tĩnh cho bản thân cậu mỉm cười với Chifuyu.

"Mày đừng nói dối nữa thằng ngốc!" Chifuyu liền đấm một cú thật mạnh khiến cậu không tự chủ mà té ngào người xuống đất.Cơ thể Kakuchou cũng té cùng cậu.

"Mày làm gì vậy Chifuyu?... Mày làm Kakuchan té xuống rồi này" Cậu sốt sắng bò tới cái cơ thể đã cứng đờ mà cứ thế ôm trầm lấy nó giống như không muốn cho ai chạm vào...

...

Các bác sĩ cùng tất cả mọi người xung quanh đều chạnh lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"Mày thôi đi! Kakuchou nó chết rồi! Chính mày cũng hiểu mà Takemichi!"

Chifuyu gào lên với người trước mặt, hắn còn lạ gì cái cảm giác nhìn người mình quý mên chết ngay bên cạnh mình nữa chứ.

Hắn không muốn cậu sẽ chìm sâu vào cái chết của người kia. Takemichi, người cộng sự của hắn đã phải trãi qua quá nhiều việc rồi, nếu thêm chuyện này nữa hắn sợ cậu cứ thế mà điên loạn mất.

"Cậu ta đã hứa với tao rằng sẽ sống rồi cùng tao đi ăn kem mà? Tại sao vậy? Hic..." Hai hàng nước mắt lại tiếp tục tuông trào chúng lẫn với máu của cậu mà rơi vãi trên người người kia.

------------------------

Ngày 9 tháng 9 năm 2009

Tại nghĩa trang trực thuộc Tokyo.

"Chào mày, Kakuchan..." Một chàng trai nhỏ bé trên người đương mặc đồ đen bước tới trước một bia mộ. Nhìn có vẻ cậu ta là một cậu học sinh cấp 3 hay gì đó nhưng trái ngược là khí chất có vẻ rất khác rất nhiều.

"Tao đến thăm mày đây thằng tồi." Cậu ta kéo chiếc mũ lưỡi trai để lộ gương mặt non nớt đúng chuẩn học sinh của mình. Làn da có phần trắng hơn những thằng con trai cùng lứa, nếu không để ý kĩ chắc sẽ có người nhầm lẫn thành con gái mất.

Ngồi xuống trước bia cậu nhìn miếng đá khắc tên người bạn thân của mình rồi kẽ thở dài. Lúc trước ngày nào cậu cũng đến nhưng bây giờ cậu đang phải sử lí rất nhiều việc nên cũng chẳng còn thời giờ để đến thăm hắn nữa.

"Nay là giỗ mày đấy đồ thất hứa!" Cậu đấm mạnh vào phiến đá khiến máu tóe đỏ trên một mảng tay.

Không quan tâm đến cái vết trên tay, cậu liền lấy ra hai cây kem bạc hà mà xé đi lớp vỏ bên ngoài. Một cây nhé vào miệng nhỏ một cây cậu đặt trên cái đĩa cạnh mộ.

Giường như muốn người dưới mồ bật đậy mà ăn chiếc kem socola bạc hà đó đi, nghĩ rồi cậu bắt luyên thuyên.

"Hôm nay mày muốn tao kể gì đây? À..." Bỗng nhớ đến một câu chuyện thú vị cậu nói:

"Dạo này trong băng bắt đầu có những con chuột bán đứng tổ chức rồi đó... Bọn chúng dám bán thông tin của mình cho những kẻ khác..."

"Haizz...Nhưng mày yên tâm chúng đều bị thằng ngày xưa gián tiếp giết mày chém hết rồi..."

"Tao vẫn vô cùng ghét nó nhưng cũng chả thể làm được gì khi giờ nó nắm vị trí No.2 của băng."

"Tao đang tự hỏi... liệu ngày xưa tao có nên quay về cứu lấy Mikey hay không? Bởi tao thừa biết chuyện tao làm sẽ không có kết quả gì...nhưng tao vẫn làm. Như vậy khiến mày và Draken thế mà phải chết đi."

"Nói đúng hơn tao mới là kẻ giết chết mày Kakuchan à. Mày có giận tao không?" Lời thú tội thật muộn màng, nó cứ khiến cậu cứ ray rứt vào mỗi buổi đêm dài. Ngày nào cậu cũng mất ngủ vì nó cứ ám ảnh cậu mãi...

Khoảng khắc chứng kiến người bạn chết ngay trên lưng với nụ cười vẫn còn trên môi...

Bỗng chợt có một cơn gió nhẹ thoáng qua, chúng kết hợp với những tia nắng do hoàng hôn chiếu rọi khiến lòng cậu nhẹ nhàng vô cùng. Có vẻ người bạn ấy không giận cậu đâu nhỉ?

Cậu nhắm chặt đôi mắt để cảm nhận được cơn gió đang len lỏi trong cơ thể mình. Chúng như muốn ôm trọng cơ thể gầy gò của cậu, chúng khiến đầu óc căng thẳng của cậu vơi đi rất nhiều. Nó như liều thuốc chữa lành cho con người vậy.

Sau một lúc thì màn đêm cũng dần buông xuống. Xung quanh cậu giờ chỉ còn cậu và tiếng dế kêu, ngước nhìn thì cũng thấy que kem kia đã tan chảy ra hết rồi. Có lẽ hắn đã tới ăn trong lúc cậu mãi đắm chìm vào làn gió kia.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo to cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu bực dọc lôi nó ra để nghe.

"Mày đâu rồi thằng cóng rãnh? Có trở về đi kiểm hàng không kìa!?" Đầu dây bên kia cứ liên tục hối thúc cậu buộc cậu phải trở về mà tiếp tục công việc.

"Tao biết rồi, về ngay!" Nói rồi cậu lập tức dập máy. Phủi đi ít bụi bám trên chiếc quần đen, cậu đội lại chiếc mũ rồi cất bước quay đi. Nhưng vẫn không quên lời chào tạm biệt với người bạn thân đã bỏ rơi mình kia.

"Lần sau tao lại tới. Chào thằng tồi"

"Đồ ngốc Michi! Tao vẫn luôn ở cạnh mày đấy thôi!" Một bóng hình mơ màng cùng tiếng nói thoang thoảng hòa cùng cơn gió rít khiến cậu ngỡ ngàng.

Quay đầu về hướng bia mộ nhìn nó một chút rồi cậu nở nụ cười thật tươi. Một nụ cười ít khi xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh ấy.

Trong lòng cậu đã cảm thấy nhẹ hơn hẵn, cậu biết đồ ngốc ấy vẫn luôn dõi theo mình, chỉ là không hiện rõ ra thôi. Vươn đôi vai mõi mệt do công việc, cậu quay người tiến ra cổng trên miệng vẫn luôn cười mỉm hạnh phúc.

----------------------------------------------

Mong bác Ken bo cua đi ạ, chứ tôi là tôi chịu hỏng nổi :<

Cre pic: https://twitter.com/fire1b1

Hết ngoại truyện 1 (phần 2).

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro