Ngoại truyện 1.1
Bối cảnh: Ở Chap 257 lúc Kaku-chou sắp ngoẻo :<
--------------------------------------------------------------
"Ha! Mày giỏi quá đi Kaku-...
"Kakuchannnnnn! Tỉnh lại đi. Mày sao vậy?..." Nhảy lên sàn tàu nơi mà người bạn thân của mình đang thoi thóp.
"Máu của mày chảy nhiều quá Kakuchan à!"
"Mày đã làm rất tốt,vậy nên làm ơn đừng có chuyện gì..." Cậu lay mạnh người bạn thửa nhỏ của mình, dù không muốn nhưng phải công nhận người hắn sắp lạnh giống Draken rồi.
"Yên tâm đừng lo, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện. Mày sẽ ổn thôi"
"Chúng ta chỉ vừa mới làm xòa thôi mà. Lo dậy mà dắt tao đi ăn đi chứ thằng ngốc này" Takemichi lục lọi tìm kiếm chiếc điện thoại trong quần của mình, lắp bắp nói. Cậu thật sự không thể chịu thêm được nữa bởi vì cậu cảm thấy người của thằng bạn này sẽ rời xa cậu lúc cậu không chú ý mất
Một cảm giác bất an vô cùng.
"Ta-ke-mchi...!" Bỗng thấy có người ồn ào cứ la hét mãi, Kakuchou mở đôi mắt nặng triễu ngước nhìn. À thì ra là cậu bạn thủa nhỏ đây mà, không ngờ vẫn còn thời gian nhìn cậu ấy lần cuối...
Hắn cứ nghĩ đến cuối đời thì một kẻ như hắn sẽ phải chết trong cô độc với chảng một ai bên cạnh chứ...
Nhưng hắn vẫn còn may mắn chán vì đã có người đó ở đây rồi.
"Kaku-chan mày cố chịu một chút tao sẽ gọi người đến cứu mày. Làm ơn... tuyệt đối đừng chết." Hai tay cậu như vớt được sợi dây cứu sinh khi vừa thấy hắn tỉnh lại và tay cũng kịp mò ra chiếc điện thoại trong quần.
Xin làm ơn đừng chết mà... Đừng rời bỏ cậu giống như cách mà mọi người hay làm.. Làm ơn đấy Kakuchan...
"Ha, mày đúng thật là kì lạ" Giọng hắn như bị vỡ càng vỡ đậm hơn, nghe lúc được lúc mất. Phải làm sao đây tai hắn bây giờ như có một nghìn con ruồi cứ vo ve xung quanh mãi. Rò rè vô cùng...
"Mày đừng nói nữa thằng ngu này, máu mày..."
"À nhỉ, vết chém do thằng Sanzu gây ra. Tao cứ nghĩ nó chỉ là một vết chém nông bình thường." Hắn đương muốn dùng bàn tay gạt đi bớt vết máu đã khiến con người trước mặt sợ hãi. Nhưng làm sao đây cả tay và cơ thể hắn đều không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Chúng cứ thế mà phản lại ý muốn của chủ.
"A-alo...làm ơn hãy cho một chiếc xe cứu thương đến khu tập kết hàng hóa trên bờ vịnh gần cảng nhanh giúp cháu với ạ. Bạn cháu bị thương rồi..."
Takemichi gần như hét lên với người ở đầu dây bên kia. Cậu không thể chờ được nữa. Cậu sợ, cậu rất sợ người này phải chết đi. Cậu không muốn....
Hắn xứng đáng có một cuộc sống bình thường như bao người mà? Tại sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy?
"Mày nghe tao nói này Take- à-Bakamichi. Cũng đã lâu rồi tao chưa gọi mày bằng cái biện danh ngớ ngẫn ngày xưa nhỉ."
"Chỉ cần mày bình an thì sau này mày muốn gọi tao sao cũng được." Cậu ngồi sát cạnh Kakuchou, vì thế cậu hẳn cảm nhận được rõ nhất tình trạng của hắn như thế nào. Đầu cậu gục xuống cố gắng không để bản thân nhìn thấy được cảnh người bạn mình tàn tạ đến vậy.
"Tao nhớ lúc lần đầu hai đứa mình gặp nhau ghê. Lúc đó mày luôn bảo vệ tao, luôn cùng tao đi đánh nhau với mấy đứa lớn hơn rồi cả hai đứa bị chúng đập cho nhừ tử." Kakuchou nói trong sự hối tiếc.
"Hahaha...lúc đó mày yếu thật nhưng mà tao cũng vậy. Haha..." Không muốn làm cuộc trò chuyện trống trãi cậu muốn để người bạn mình nghe thấy tiếng của mình mà tránh khỏi cơn buồn ngủ.
Cứ thế cậu ngồi cùng hắn mà kể lại những câu chuyện tưởng chừng đã cũ và nhạt nhòa theo thời gian nhưng ngay khoảng khác này nó như làm cả 2 người ấm lên một cảm giác của tình bạn.
"Thằng ngốc là do tao nhường chúng nó t-thôi... Haha..."
"Mày biết không lúc đó đến giờ tao luôn ngưỡng mộ mày" Hắn liếc sang nhìn cái đầu xù xù mà tự giận bản thân rằng không thể đem xoa nó như ngày trước.
"Nhìn tao đi Bakamichi!" Hắn cố gặng từ chữ mà nói. Dù rất mệt nhưng hắn không muốn nghỉ ngơi thế này đâu. Hắn đang cố gắng ở gần bên cạnh người này nhiều nhất có thể. Hắn sợ rằng chừng 2-3 phút nữa hay có lẽ sẽ nhanh hơn thì hắn hối hận vì không được nói ra hết những điều trong lòng mất.
Nghe thấy người kia gọi mình ngẫn đầu, thế nhưng cậu lại không thích để hắn thấy cái gương mặt tè nhè do nước mắt thế này đâu. Nhưng cậu lại rất muốn nhìn thấy gương mặt cậu bạn ấy, sợ rằng một mai sẽ không được gặp nó nữa....
"Cái thằng này, mày đừng có cười chứ đang mất máu mà cười như đúng rồi ấy. Không sợ chết à" Quyết định dần hé mặt lên đưa tay bịt miệng người ngồi cạnh ngăn không cho hắn cười thêm một tiếng nào nữa. Không thể hiểu nổi đã bị thương nặng rồi cứ thích hành hạ bản thân.
Hai mắt cùng chiếc mũi nhỏ đã dần ửng đỏ sau những cơn dồn nén bấy lâu. Chiếc má trắng bầu bĩnh giờ cũng chỉ toàn những vết nước mắt đã khô một phần. Gương mặt nhem nhuốc như mèo vì thế cũng bị hắn nhìn thấy mà nói móc:
"Mày đúng là mít ướt y như ngày xưa."
Bàn tay mềm mại ấy rời khỏi gương mặt chai sạn hắn những đốt ngón tay thon dài làm hắn cứ có một cảm giấc lân lân. Hắn bắt đầu thích cái cảm giác nhẹ nhàng đó rồi...
"Im đi, tao không có... hic hic" Không nhìn được nữa cậu cứ thút thít thành tiếng. Bây giờ cậu thấy vô cùng bất lực vì chẳng thể làm được gì cho cậu bạn thân cả.
Cái gì mà khả năng quay ngược lại quá khứ, cái gì mà nhìn thấy tương lai?
Có nó mà cậu vẫn không thể cứu được bạn mình thì có cũng được gì?
Theo đó mà cậu càng oà khóc lớn hơn, làm người ngồi cạnh cũng hoang mang một phen. Thật sự không hiểu bản thân có nói cái gì sai không mà sao cậu ấy lại khóc nhiều đến vậy.... Thấy cậu khóc hắn không đành lòng:
"Nào đừng khóc nữa, tao không biết đã làm hay nói gì sai làm cho mày khóc nhưng tao xin lỗi. Lỗi của tao mày nín đi... " Giọng hắn nhẹ hẵn đi không biết do vết thương hay do hắn muốn dành sự nhẹ nhàng nhất có thể cho người quan trọng này nữa.
"Đã bảo là tao không có khóc rồi mà!" Lấy tay lau nhẹ đi hàng nước mắt đương trực trào, cậu không muốn để Kakuchan cứ thế mà phải lo lắng cho mình nữa.
"Bakamichi này..." Hắn nói với âm lượng khá nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một.
"M-mày có thể...l-làm ơn hãy nắm t-tay t-ao đi! Được không?!" Gương mặt thoáng chống đỏ hắn cứ ngập ngừng mãi mới có thể nói ra một cậu hoàn chỉnh. Tự nhiên đề nghị một đứa con trai nắm tay mình hắn cũng tự hỏi bản thân rằng có biến thái quái không. Nhưng dù sao hắn vẫn muốn được nắm lại bàn tay kia một lần nữa...
Không nói hay nghĩ gì nhiều cậu lập tức nắm chặt bàn tay to lớn kia. Cậu sợ rằng hắn thấy cô đơn, sợ hắn tủi thân khi không có ai bên cạnh, sợ hắn phải chịu lạnh... cậu cứ vậy mà truyền hơi ấm của mình cho người kia.
Cảnh này làm cậu lại nhớ đến lúc mà Mikey chết ngay trong vòng tay mình câu nói"Tay của mày ấm lắm. Luôn ám ảnh cậu những buổi đêm dài.
Nó như lời nhắc nhở rằng đừng để thêm một ai phải chết nữa. Cậu cũng tự hứa với chính mình điều đó nhưng giờ cậu đang làm cái quỷ gì vậy?
"Tao vô dụng quá nhỉ Kakuchan?" Nhìn thẳng vào đối mắt kia cậu cứ thế mà bộc bạch.
"Tao đã trãi qua rất nhiều chuyện dù biết trước nhưng tao vẫn không thể làm được gì khác..."
"Tao xin lỗi Kakuchan, hic hic t-tất cả là tại tao. Tại tao quá ngu ngốc, tao không mạnh mẽ cũng không thông minh để có thể bảo vệ được mọi người. Híc híc híc tao xin lỗi." Vừa nói cậu lại vừa khóc to hơn cậu thật không muốn dấu chuyện du hành thời gian của chính mình nữa. Tại cậu quá ích kỉ khiến cho mọi người ra đi vì mình như thế.
Nhìn người bạn mình từng rất quý hắn thật sự đã cảm nhận được sự bất lực đó, cũng giống hắn ngày còn đi theo Izana. Ngày nào hắn cũng phải đấu tanh với chính mình rằng có nên ngăn cản kế hoạch của vị vua mình hay chỉ nên tuân pheo mệnh lệnh để rồi đẩy cậu ta ngày càng sa đọa.
Phải chăng ngày đó hai chúng ta gặp nhau sớm hơn thì chắc bây giờ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ Takemichi...
"T-tao nói với mày rồi mà. Gặp lại mày tao như đã tìm lại được lẽ sống của mình... Tao cảm thấy rất vui. Tao không biết mày đã phải chịu đựng những gì nhưng mày vẫn mãi là n-người hùng của tao. Đồ ngốc-Michi."
Nở một nụ cười tươi hai hàng nước mắt hắn cứ thế mà rời xuống trước mặt cậu bạn . Hắn không phải là người dễ xúc động gì, hắn là người kiểm soát rất tốt cảm xúc của bản thân. Nhưng ngay lúc này hắn không muốn kiềm ném nữa. Hắn muốn sống đúng với cảm xúc vốn có dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này.
Đúng như người ta nói 'Khi cận kề với cái chết thì ta mới biết quý trọng những thứ ở hiện tại'
Hắn cũng vậy, hắn rất muốn được cùng cậu bạn đáng yêu này đi chơi với nhau một buổi, rồi lại cùng nhau ôn những kỉ niệm cũ, cùng mơ mộng về những hoài bảo cho tương lai sau này và còn rất rất nhiều chuyện khác nữa.
Nhưng dường như số phân đang quá khắc nghiệt với hắn thì phải...
"T-tao thấy không ổn lắm rồi M-michi à." Hơi thở ngày càng gấp gáp của hắn khiến tim của cậu như muốn ngừng đập.
Chẳng nhẽ câu chuyện gian dở cứ thế mà kết thúc sao?
"Chết tiệt mày đừng có ngủ! Tao nói mày có nghe không đồ ngốc!" Takemichi siết chặt hơn bàn tay lạnh kia. Chẳng lẽ khoảnh khắc đó lại đến nhanh thế ư?
Nước mắt tuông trào khi hắn ta gọi tên cậu:
"Michi ngốc, tao nghĩ không kịp n-nữa rồi" Hắn cố gắng dùng chút sức lực cuối mà nhấc tay lên gạt đi những dòng nước mắt xinh đẹp trên mặt người kia. Giờ hắn muốn được nghỉ ngơi, hắn muốn được ngủ...
"Tao nói với mày là đừng bỏ tao rồi mà Kaku-chan. Đừng mà làm ơn... xin mày đấy..." Cậu cố gắng lay mạnh người kia mong rằng như thế có thể giữ được chút tĩnh táo cho hắn. Mong sao hắn cố gắng chịu đến lúc xe cấp cứu tới mà thôi.
*Réo ồ réo ồ réo ồ*
Tiếng xe cấp cứu cũng dần rõ dần sau bao hổi chờ đợi. Cậu mừng ra mặt khi nghe được tiếng còi đó. Lập tức nâng Kakuchou dựa vào người mình, cậu quyết định sẽ cõng người này chạy ra ngoài kia nhanh nhất có thể.
"Kakuchan, mày nghe thấy gì chưa. Đó là tiếng xa cứu thương đấy..." Vẫn không nghe thấy tiếng động đáp trả của hắn, cậu cảm thấy rụng rời một hồi nhưng ý chí cậu không cho phép điều đó...
"Yên tâm tao sẽ đưa mày tới bệnh viện ngay bây giờ..."
Cơ thể hắn khá lớn so với một đứa nhỏ con như cậu, nhưng cậu quyết không bỏ cuộc. Chật vật trèo xuống mặt đất.
Vì quá cao nên cậu đã cùng Kakuchou té xuống thằng xuống mặt đất.
Người cậu do phải cỏng Kakuchou nên khi té cũng bị chính cơ thể lớn kia đè xuống. Đầu cậu cứ vậy mà đập thẳng xuống sàn đá thô sơ khiến nó toét một người dài làm máu không ngừng chảy ra.
Không màn vết thương đương rút cạn máu chính mình mà nhanh chóng vác Kakuchou lên lại lưng gầy, cậu bước tiếp.
------------------------------------------------
Đọc xong chap mới làm tôi buồn dã man xong tự muốn viết cái gì đó cho khoây khỏa.
Ôi Kaku-chan của toiii:<<
Hết Ngoại Truyện 1 (phần 1)
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro