Chương 8: Thằng nhãi
Sợ thì sợ nhưng làm thì vẫn phải làm. Hắn hít một hơi thật sâu lắp đầy khoang bụng bằng không khí, trấn tỉnh bản thân, bình thường hắn sẽ không bị những cảm xúc này lấn ác đâu. Nhưng xui sao hôm nay hắn lại quên mang theo 'nó' nên mới sảy ra cớ sự thế này.
Thiếu 'nó' làm hắn không bao giờ thấy tự tin vào chính mình được. Nỗi sợ vô hình cứ dồn dập kéo đến khiến tay hắn cứ khẽ run lên. Sau đợt này hắn tuyệt đối sẽ không rời bỏ 'nó' nữa bước...
"Như tụi mày đã thấy, thằng cống rãnh-à à không..." Chưa kịp nói xong thì đã nhận ra ánh mắt sắt nhọn đến từ mọi phía xung quanh, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình lỡ miệng khi gọi cái biệt danh ấy với cậu. Trách hắn sao được rõ là từ trước đến giờ hắn có thân thiết gì với thằng nhóc phiền phức đó đâu, toàn làm những việc không cần thiết.
Chết tiệt
Cố không quan tâm đến những ánh mắt ấy hắn gắng thốt ra tiếp câu:
"Hanagaki không đủ những kỹ năng cần thiết về việc đánh đấm để vào bất kì đội nào. Nhưng thủ lĩnh cũng đã nói, rằng nó sẽ giúp ít trong việc tạo niềm tin và tinh thần cho phe ta nên đó là lý do tao đề nghị nó trở thành thành viên cốt cán, phục vụ về chiến lược."
Một đám người như đã thầm thở dài khi phải chứng kiến cảnh tượng nhàm chán nãy đến giờ, sau lí luận và dẫn chứng chặt chẽ mà tên thằng phó tổng trưởng này đề ra thì ai cũng gật đầu đồng ý. Họ đang mong sao cuộc họp kết thúc nhanh để còn về nhà nghỉ ngơi, chứ rãnh đâu mà ngồi đây vô ích. Ai chứ anh em Haitani thì chắc chắn có cái suy nghĩ đó đấy.
Bên Touman khi thấy Takemichi bị 2 người chủ chốt kia giành giật thì không khỏi bỡ ngỡ cùng lo ngại cho cậu. Họ chỉ định cố gắng để cậu không phải dính liếu nhiều đến bọn chúng và cứ sống như người bình thường, ai ngờ bản thân cậu lại tự đưa mình trở thành trung tâm sự chú ý.
Lo là thế nhưng bên trong ai cũng mừng thầm vì tên tổng trưởng đời đầu lại không thay đổi quá nhiều như vậy. Thật sự trong lúc đánh với Mikey mọi người đã vô cùng thất vọng. Sau gần hai năm ngắn ngủi mà tên có tính cách quý trọng bạn bè như hắn lại có thể ra tay tàn ác với những người từng là anh em chí cốt với mình như vậy. Hay chỉ khi có mặt Takemichi thì hắn mới bộc lộ ra nét trẻ con ngày xưa?
Phải công nhận Mikey là kẻ khiến người khác không thể nắm rõ được cái tâm lí bất thường của hắn.
Về phía Sanzu, kì thật hắn rất muốn tống thằng nhóc tóc vàng đó vào vị trí lính què, nhưng vị vua của hắn đang rất coi trọng nó nên việc đó là điều không thể sảy ra ngay lúc này. Đối với đám bất lương thì điều quan trong nhất chính là sức mạnh bản thân và tiền bạc. Trong khi thằng nhóc đó chỉ giỏi mỗi khả năng chịu đòn và sức mạnh tinh thần. Liệu như thế có thể khiến những con đây chấp nhận được nó hay không? Câu trả lời đã quá rõ còn gì?
Có khi thêm nó vào một đội nào đó lại khiến nguyên đội hình đó trở nên phức tạp hơn thế chứ. Vậy cách tốt nhất là cứ để nó giữ vị trí cán bộ như Mocchi và Shion là được. Vưa không phật ý vua vừa dễ dàng hành hạ thằng nhãi đó hơn. Quan trọng chỉ cần nó không gây cản trở hắn cùng vua thống trị Nhật Bản thì ở vị trí nào còn là vấn đề lớn sao?
'Nhưng mày cứ đợi đó đi thằng nhãi khi có cơ hội nhất định tao sẽ đuổi cổ mày ra khỏi cái nơi này. Ai biết sau này mày có gây phiền phức gì cho bọn tao đâu chứ!?Vì thế phòng bênh hơn chữa bệnh nhỉ!'
Tâm trí hắn giờ chỉ toàn hiện lên hình ảnh mà cu cậu tóc xù xả thân cứu mạng mọi người. Những hành động được xem là công việc của 'anh hùng', cứu bạn bè cùng những người thân yêu. Nghe thật tởm, hắn rất ghét anh hùng! Sau kí ức kinh hoàng sảy ra ngày xưa thì gã chả tin vào chính nghĩa bao giờ. Đó cũng là lý do khiến hắn chán ghét cậu hơn bất kì ai.
Toàn làm những thứ thừa thãi!
Ánh mắt hắn bao trọn chàng trai ngồi phía gần cuối, nhưng nó không có điểm gì lãng mạn đâu mà chỉ toàn sự khinh bỉ và nguyền rủa. Hắn đang chờ, chờ cơ hội đến để đá đít cậu ra khỏi thế giới mà hắn hằng mong ước.
"Vậy cứ như thế đi, Hanagaki sẽ thành cốt cán chịu phần chiến lược chính. Giờ còn ai ý kiến gì không?"
Người tóc hai màu tím vàng lên tiếng chốt lại sự việc. Hắn như nói thay tiếng lòng của mọi người, ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình. Đúng là người từng trãi có khác.
Cả phe Touman cũng thế cũng cực kì đồng tình. Đối với họ việc Takemichi trở thành thành viên cốt cán thì đỡ nguy hiểm hơn nhiều đấy chứ!
"Vậy quyết định như thế, mày thấy thế nào sếp?"
"Được!" Gương mặt không một chút cảm xúc đã nói lên tất cả. Gã không thật sự bằng lòng nhưng thời gian còn nhiều, để sau này cũng chưa muộn...
"Như vậy từ bây giờ chính thức các thành viên của Tokyo Manji sẽ hợp lại thành một dưới trướng Kantou... Vào ngày 18 tháng 9 chúng ta bắt đầu dọp dẹp một lược Tokyo. Đầu tiên sẽ là tàn dư của băng Mobius cùng Valhalla ngày xưa." Đôi mắt sắt bén của Kokonoi hững hờ mà nhìn vào màn hình máy tính mở sẵn, hắn đã khảo sát gần cả tháng nay mới biết rằng bọn chúng đang chuẩn bị lôi kéo đám bất lương đã giải nghệ trở lại.
"Kẻ dám đứng lên làm chuyện đó chính là Chome, Chonbo, Chouji. Bộ ba cựu đội trưởng của băng Valhalla."
"Mày biết chuyện đó không Hanma?" Người tóc dài bạch kim tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.
"Đừng dùng cái giọng đó với tao ngaaa~! Từ sau khi Kisaki chết thì tao đã không còn quan hệ gì với chúng nữa rồi. Huống hồ tao còn đang bị cảnh sát truy đuổi, thì sao tao biết tình hình bọn chúng thế nào?"
"Mày tốt nhất là đừng nên lừa bọn tao đấy. Bởi vì khi bị phát hiện chắc chắn mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!" Thu lại ánh mắt dò xét, Sanzu thầm tạm tin lời thằng cao kều đó, nếu nó có hành động phản bội gì thì hắn sẽ là người đầu tiên sử dụng thanh katana này mà chém nó đến chết rồi vứt xác cho thú ăn.
"Như thế theo kế hoạch thì 3 ngày sau chúng ta sẽ có cuộc chiến đấu tranh giành địa bàn, cùng thu nạp thêm lực lượng." Mocchi tỉnh cả ngủ bật dậy. Hắn hứng khởi đối đáp.
"Phấn khích ghê chứ!"
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên khi cả hai băng hợp nhất, vì thế tuyệt đối không thể để thất bại." Người ngồi đối diện cậu lên tiếng, mặc dù nãy giờ hắn vẫn hơi bực bội vì không giành được người, nhưng dù thế tâm trí vẫn luôn chú ý đến sự việc diễn ra nãy giờ.
"Điều đó là đương nhiên!" Chifuyu cũng đồng tình. Dù sao thì cũng là người cùng một băng cả rồi, phải làm tròn trách nhiệm chứ. Chuyện sau này thì cứu để sau này tính...
"Chifuyu nói đúng!" Nhìn sang người cộng sự, cậu nói. Ánh mắt ánh lên gì đó phần trong sáng.
Cậu hiểu rất rõ nếu lúc trước đã chọn theo con đường này thì giờ đây đã không còn con đường nào lui nữa rồi.
Đâm lao phải theo lao thôi!
"À khoan...?"
-------------------------------------------------------
Viết xong chương này mà não mún ung thư lunn:))
Đoạnả xuân bảo thiếu 'nó'? 'Nó' ở đây là cái gì nhỉ?
Hôm nay đăng hơi muộn síu:)))
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro