Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tranh cãi


"T...Tao không có ý đó, nhưng Takemichi là bạn 'thuở nhỏ' của tao, nên tao có trách nhiệm dẫn dắt cậu ấy"

Kakuchou nhăn đôi mày rậm cố gắng giải thích nhưng có điều hắn vẫn khá thắc mắc. Mikey dường như đang làm quá vấn đề lên thì phải, rõ ràng nhìn cách đối xử của hắn với Takemichi thì cũng hiểu rõ rằng chẳng tốt đẹp gì mấy với nhau Cơ mà sao bây giờ lại...?

Quay sang Mikey thì hắn lại cho rằng thằng mặt sẹo kia đang cố tình khiêu khích hắn về cái mối quan hệ ngày bé ấy. Dù sao thì hai người từng là bạn cũng được hơn mười mấy năm rồi thế sao còn ra vẻ thế?

Mắc gì phải nhấn mạnh từng câu chữ? Đây là muốn tuyên bố chủ quyền với hắn? Cấm hắn đụng vào người này?

Không chịu lép vế Mikey lập tức bật lại ngay:

"Takemichi cũng là bạn của tao" Chả vừa mà đáp lại nhanh chóng dứt khoát.

Nào mọi người... không phải chúng ta đang họp sao? Thế nào lại biến cậu thành món đồ rồi thi nhau giành giật vậy?

Người đang mắc kẹt ở giữa lúc này bối rối lên tiếng bào chửa:

"K-Khoan đã tao đánh đấm yếu lắm. Cũng không có gì nổi bật cả nên...." Vừa gãi mái tóc xù, cậu vừa mấp máy môi từ chữ cố gắng diễn tả cho hai người kia dễ hiểu nhất có thể. Hai cái má trắng hồng kia cũng dần ửng ửng ngại ngùng. Mong sao hai người họ có thể giải quyết nhanh mà kết thúc cuộc họp sớm, chứ cậu đứng đây hứng chịu hàng chục ánh mắt dò xét của mọi người đã đủ lắm rồi.

"Tao sẽ giúp mày cải thiện. Nên đừng lo mày vô dụng." Kakuchou nhìn cậu bạn kia có chút dễ thương mà cười khẽ bước sang hàng ghế cậu ngồi mà dịu dàng xoa đầu. Nhìn hắn như thể một người bạn trai đang muốn an ủi người bạn gái của mình trước những hờn giận của nàng vậy.

Mọi người xung quanh cũng hết hồn. Ngơ ngát quay quanh nhìn nhau rồi tự gật đầu hiểu với nhau cái gì đó không nói ra. Chắc có lẽ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nét nhẹ nhàng này của hắn nên chưa được quen cho lắm. Quan trọng là hắn ta làm hành động đó với một đứa 'con trai'. Là một thằng 'con trai' đó!!

Ôi trời ơi, dell thể tin được!!

Còn Mikey thì khỏi phải nói, chứng kiến nét quá đỗi thân mật kia của hai người mà hắn như phát rồ lên, muốn tiến tới mà tặng cho nó một đấm thẳng mặt vì dám đụng tay vào tóc của 'người bạn' mình? Nhưng nếu hắn làm hành động đó chỉ vì coi Takemichi là bạn thôi sao? Có phải hơi quá rồi không?

Ngàn câu hỏi đương trực chờ mà không thể đưa ra câu trả lời nên hắn cũng đành gạt qua những cảm xúc ghét bỏ mà tự trấn tĩnh lại bản thân.

Hắn cũng muốn giật bàn tay thối kia ra khỏi người ấy nhưng trên cương vị của một tổng trưởng thì không thể làm trò hề trước mặt bọn thuộc hạ được, đành phải ngồi đó mà cất tiếng thôi.

"Mày không cần tự hạ thấp bản thân. Chỉ cần mày ở bên tao và cùng tao lập ra một thời đại mới là được" Đúng chỉ cần như thế. Chỉ cần mày có thể bên cạnh tao thôi.

Ánh mắt gã thoáng nét dịu dàng của ngày xưa mà ngước nhìn cậu. Ôii dáng vẻ ôn nhu đó là thế nào??

Ngơ ngác nhìn hắn ta, lòng cậu có cái gì đó như muốn khuấy đảo lên. Những câu nói đó nếu là người không thật sự quen biết thì chỉ nghĩ nó là lời của một đứa con nít ranh nào đó hoặc có lẽ họ chỉ nghe và xem như lời nói đùa mà quên đi.

Còn cậu thì thấy hắn ta vẫn có cái gì đó không thay đổi. Vẫn chỉ là Mikey một cậu thiếu niên 15 16 năm tuổi trẻ, đang đưa ra một khát khao thay đổi cả Nhật Bản. Vì muốn thực hiện tâm nguyện khi còn sống của anh trai mà phải để bạn bè chịu cảnh tàn sát lẫn nhau. Tâm hồn còn chưa hoàn thiện đã phải trãi qua những chuyện đau lòng như thế thì liệu một học sinh có thể gánh vách nổi không?

Thật sự cậu rất thương Mikey. Người mà cho cậu thấy được bản thân vẫn còn một chút gì đó có ích cho mọi người. Dù năng lực đánh đấm hơi cùi nhưng cậu ta lại không khinh thường mà còn truyền động lực cho cậu cảm thấy cậu đang sở hữu sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ.

'Chỉ cần mày ở bên tao và cùng lập ra một thời đại mới là được'

Từ 2 năm về trước, cái lúc gặp nhau lần đầu tiên cậu ta cũng đã nói lên câu này rồi. Ngày mà Mikey kêu gọi Takemichi hãy trở thành một phần của Touman cùng hắn, Draken và tất cả mọi người tạo ra thời kỳ mới của giới bất lương này. Cậu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó. Khi mặt trời chiếu thẳng vào ba chàng thiếu niên ấy, người tổng trưởng thì giơ tay lên trước nắm trọn khoảng trời hoàng hôn đỏ rực như máu, còn người cao to thì mỉm cười mà nói rằng thật trẻ con, cậu thì đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt mà nhìn theo hai bóng lưng ấy, thật muốn được quanh trở về lúc đó mà tận hưởng.

Ngắt ngang dòng hồi tưởng là hai ánh mắt tóe điện đến từ những người đầu xỏ của băng Kantou này. Người lúc trước là thân cận của tổng trưởng Thiên Trúc, từng tham gia rất nhiều trận huyết tử với thân phận không thể xem thưởng. Còn gã kia cũng không phải dạng vừa, khi hiện tại là tổng trưởng một băng đảng lớn nắm vùng Kantou, hắn ta còn có tham vọng thao túng toàn bộ đất nước Nhật Bản.

Oa nghe thật là oách nhưng có vẻ bây giờ họ đang đối đầu nhau chỉ để giành một cậu nhóc...??

Thật hết nói nổi, có cách nào dần mấy ông tướng này ra bã cho thông suốt bộ não được không vậy? Cậu chỉ mong muốn trở thành thành viên bình thường thôi hay tốt nhất là đừng dính dáng nhiều đến mấy cái thứ chém giết. Chứ đâu ngờ lại sảy cuộc tranh giành bất đắc dĩ này...

Đưa tay lỡ trán nhìn mặt cậu mông lung thấy rõ.

Hai người hai luận điểm khác nhau mà từng bước chứng minh cho cậu thấy được nên theo ai mới là hợp lí. Thở dài cậu đưa mắt sang bên cạnh là người cộng sự thân thuộc, cầu mong sự cứu giúp nhưng thứ cậu nhận lại là ánh mắt bất lực kèm cái lắc đầu miễn cưỡng. Cả đám Touman nãy giờ thì đã kịp hiểu cái gì đâu?

"Mày muốn theo ai Takemichi?" Cả hai đột nhiên quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Hả...?? À-à thì tao thấy nên là lính bình thường là được rồi, không cần phải làm quá lên như vậy đâu. Với lại tao sợ rằng sẽ làm gánh nặng cho mọi người..." Ái ngại mà nhìn họ cậu nói.

Cậu tự cảm thấy bản thân thật vô dụng khi bản thân là một bất lương lại không giỏi những việc về vận động tay chân, nói đúng hơn là khoảng đánh đấm. Còn nói về trí tuệ cậu cũng chẳng bằng ai, nếu bảo cậu đi làm mấy cái về sổ sách như Kokonoi thì chắc ngân sách của Kantou Manji này sẽ tan biến trong một nốt nhạc mất.

Haizz đúng thật là tệ hại.

Nhận thấy cuộc đấu khẩu này sẽ chẳng có điểm dừng nên thân là một phó tổng trưởng Sanzu tự cảm nhận mình nên có một phần trách nhiệm để giải quyết được chuyện nhỏ bắt nguồn từ cái tên cống rãnh chết tiệt này gây ra.

Chưa gì mà hắn đã thấy hối hận khi đồng ý cho tên tóc vàng xù kia vào cái băng này rồi. Do nó mà bây giờ cả đám chả khác nào đang xem mấy đứa con nít mẫu giáo cãi nhau chỉ vì dành một món đồ chơi nhỏ cả. Còn đâu là danh tiếng lừng lẫy của đức vua trong lòng hắn chứ.

"Theo tao thấy nó nên giữ vị trí cốt cán trong băng ta là được."

"HẢ?? Mày nói gì cơ Sanzu?"

Mikey như chưa từng thấy Sanzu cãi lời hắn nên có phần hơi bất ngờ. Giọng điệu trầm xuống thấy rõ ngược lại thì gương mặt hắn lại chẳng lộ rõ tí cảm xúc nào. Thế nhưng ai cũng biết rằng hắn đang thấy rất bực bội vì tên thuộc hạ thân cận lại đang có ý định chống đối hắn.

Mặc kệ giọng điệu có phần tức giận kia Sanzu dường như cũng hiểu điều mình vừa làm có lẽ không vừa lòng vua nên bây giờ trong lòng hắn đang mang đôi nét hoảng sợ nào đó. Nhưng nếu giờ để Mikey và thằng mặt sẹo kia tiếp tục cãi nhau chỉ vì nên cho cống rãnh đó ở bên nào thì sau này cái băng đảng này làm sao thống trị Nhật Bản này nữa đây.

Sợ thì sợ nhưng làm thì vẫn phải làm.


-------------------------------------------------------------

Ồ tôi đã trở lại rồi đây. Lặn hơi lâu do nhiều thứ sảy đến quá từ học tập đến việc xã hội nên làm tôi không tập trung nổi để viết lun. Nhưng giờ cũng khá ổn nên sẽ ra chap bình thường đó.

Cảm ơn quí dị vì đã ủng hộ những điều xàm xàm ngẫu hứng mà tôi viết <3

Ừ thì tôi vừa mới sửa lại một số chi tiết nhất định đấy hihi~ Có ai nhận ra hong nhỉ?

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro