Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giành


"Ây... bọn này thì sao?" Hai người có gương mặt giống nhau chắc chắn họ là anh em sinh đôi nhưng lại khác về tính cách lẫn ngoại hình, đương phấn khích mà cùng lúc lên tiếng hỏi. 

"Ừ thì lúc trước có đối đầu với tụi mày tao cũng rất nể sức mạnh đó, tao nghĩ nên vào đội của thằng Ran" Ngày trước cũng có lần đối đầu với một trong hai tên này, Kakachou cũng hiểu rõ được sức mạnh của bọn chúng, thế cho vào đội thằng Ran và thằng Rindou là hợp lí nhất.

"Bọn tao đủ người lắm rồi." Người đeo kính bực tức lên tiếng phản bác trước lời đề nghị của thằng mặt sẹo.

Muốn dồn hết lũ phiền phức này sang cho bọn hắn sao đừng có mơ.

"Tao thấy Kakuchou nói đúng đó. Chúng mày nhận thêm Smiley và Angry vào đi. Đây là công việc chung."

Người có tiếng nói nhất ở đây cũng đã mở lời như vậy chẳng lẽ từ chối sao?

"Mày muốn kháng lệnh tổng trưởng sao Hatani Rindou?"

Câm nín ngay tức khắc, không còn cách nào khác nữa đành phải thuận theo Mikey thôi.

"Được rồi, được rồi, bọn tao biết rồi. Ngài phó tổng trưởng đừng giận mà. Tổng trưởng chúng ta đã lên tiếng như thế chẳng nhẽ chúng tôi lại không làm theo sao." Ran thay mặt cho thằng em đang bị Mikey liếc nổ mắt mà đồng ý.

Hắn không muốn có án mạng ở đây đâu.

"Từ nay chúng mày sẽ phải làm cấp dưới của tao, nên lo mà cư xử cho đúng đi." Nụ cười vẫn ở đó nhưng trong lòng thì chả ưa gì mấy.

"Còn cựu đội trưởng, phó đội trưởng đội ba, bộ tứ Mizo và Hanagaki Takemichi thì sẽ vào đội cận vệ của tao. Đội tao cũng đang thiếu người!"

Bảo thiếu người mà sao không nhận lũ vừa rồi, thằng khốn? Đương nhiên những câu trên chỉ hiện hữu trong suy nghĩ của bọn hắn thôi.

"Bọn mày có ý kiến gì sao?" Nhìn cái vẻ mặt bất mãn của bọn đồng đội cũ cũng đủ hiểu bọn chúng đang nói xấu hắn rồi.

"Nào có, nào có. Cậu bạn Kakuchou đừng suy nghĩ xấu cho bọn tớ như thế. Bọn tớ tổn thương lắm."

Rindou hừ lạnh một cái. Bản năng dẹo chảy nước của thằng anh hắn lại bắt đầu nữa, dù đã thấy bao lần thì vẫn tởm phát ngán.

Còn về Takemichi, cậu không thể nào tin được cái cảnh tượng trước mắt mình. Sao bảo đây là đám bất lương chỉ cần làm ngứa mắt bọn chúng thì sẽ bị đập không toàn thay mà? Ngoài trừ những trường hợp đòi chém giết bằng võ mồm thì giờ cậu lại thấy có chút giống với Touman ngày xưa. Chắc quyết định gia nhập vào đây cũng không phải tồi lắm.

Được Kakuchou người bạn cũ của mình mời vào đội của hắn làm cậu có một chút an toàn, gương mặt đã có nét phất lên hơn hẳn. Miễn là không phải đối mặt trực tiếp với ông tướng Mikey thì vào đội nào cũng được. Thời điểm hiện tại chắc chưa đúng để đối diện với người bạn ấy.

"Tao không đồng ý" Nuốt xong những cái bánh cuối cùng, Mikey tự hỏi sao nay hắn lại hành động kì lạ như vậy.

"Takemichi là người của tao!"

Hả?

Cái gì mà là người của mày cơ chứ? 

Hâm à?

Takemichi thầm nghĩ có phải ở bên kia có phải là Mikey hắc ám gì gì đó mà mọi người luôn hãi hùng hay không? Sao có thể phát ngôn như vậy được chứ. Thật tình là nghe chẳng lọt tai một chút nào cả.

Mikey nhớ lại lúc nãy khi nhìn thấy biểu cảm của người tóc vàng kia đang tỏ vui vẻ khi nghe lời đề nghị vừa rồi làm hắn có chút bất mãn với thằng Kakuchou kia. Nhất định sau này phải giao nó nhiều công việc một chút để bớt lo chuyện bao đồng đi.

Về phía Inupee thì có cái gì đó ngợ ngợ trong đầu hắn. Sao cách nói và câu chữ này có chút quen quen. Hình như câu này đã được hắn nghe ở đâu rồi thì phải?

Hai người kia liên tục liếc mắt với nhau làm Takemichi hơi xanh mặt chả biết nên làm gì.

Như kiểu bọn họ đang hóa thân vào một bộ phim ngôn tình lãng mạng nào đó mà đóng cảnh giành giật nữ chính vậy. Nhưng có vẻ không đúng lắm vì cậu đây là con trai mà?

Điều cậu thắc mắc nhất lúc bây giờ chính là 'Tại sao Mikey lại muốn cậu làm người của hắn?'

Hay có khi nào Mikey muốn cậu làm người của hắn ta là để trở thành bao cát mỗi lúc nóng giận? Hay muốn làm người giúp việc? Muôn vàng trường hợp xấu nhất mà cậu có thể lường trước được khi về con quỷ khát máu kia.

Aaa, sợ chết mất thôi.

Còn về Kakuchou lại không ngờ tổng trưởng muốn dành người với hắn. Người không muốn Takemichi vào băng đảng này không chỉ có lũ kia mà còn cả hắn. Người anh hùng của hắn... Nhưng mọi việc đã thành cả rồi, giờ có chống đối thì cũng không kịp nữa. Vậy hãy để hắn được bảo vệ cậu ấy khỏi những thứ dơ bẩn này.

Dù lúc trước có từng đối đầu với nhau nhưng hắn cũng biết mà không dùng hết sức đánh với người con trai ấy. Khoảnh khắc thấy Takemichi bị Mikey tẩn cho học máu, không hiểu sao hắn cảm thấy rất xót.

Có phải do đó là người bạn cũ của hắn? Hay còn còn một lý do nào khác nữa?

Còn cả đám bất lương nãy giờ đang ngồi ăn bánh uống trà mà hóng chuyện kia cũng lần đầu được thấy Kakuchou người luôn nghe răm rắp tuân lời tổng trưởng giờ đây lại chống đối bởi vì một thằng nhóc kia?

Ran và Rindou ồ lên tiếng nhỏ rồi ngay tức khắc đưa mắt nhìn người gián tiếp gây mâu thuẫn nội bộ kia.

"Anh này! Em thấy nó chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi mà. Trong đó còn đánh nhau yếu hết chổ nói. Sao nó có thể khiến hai người kia đối đầu nhau được vậy?"

"Mày nói đúng. Vậy sau này chúng ta sẽ cùng quan sát cậu ta để biết thêm nhiều chuyện nha."

"Ý kiến hay" Lần đầu thấy thằng anh nói đúng ý mình làm Rindou cảm động không ngớt.

"Thằng cống rãnh khốn khiếp lại có thể lấy được lòng của vua và thằng đó. Thật đéo thể nào ưa nổi mày mà." Sanzu liếc mắt nhìn thẳng vào người cậu tức giận mà chửi thầm. Đến nỗi cả gương mặt mang nét con gái của hắn đã chuyển từ trắng xanh sang đỏ gất từ lúc nào. Nói thật thì gặp ai hắn cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt thôi, chả coi ai ra gì ngoại trừ ông vua của hắn. Có điều cái tính chả ưa nổi ai đó lại ngày một nặng từ khi Takemichi dần xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

Hắn cảm thấy những cái việc mà cậu làm khi ngăn trận huyết chiến Halloween không cho Mikey giết chết Kazutora đến những điều cậu ta làm sau này khi dám tập hợp mọi người đứng lên chống đối hắn đòi, cái gì mà giải cứu Mikey? Ha...ha ha nghe thật buồn cười và thừa thải. Không hiểu bên trong cái não của nó đang nghĩ cái đéo gì nữa mà.

Thật là tò mò, chết mất!

Ngắt ngang dòng duy nghĩ biến thái của hắn là giọng nói dần mất kiên nhẫn của vị vua hắn. Oa...đúng là lâu rồi mới nghe lại cái giọng sát khí này của vua làm hắn cũng có chút hưng phấn.

" Mày...đang phản bội tao sao Kakuchou?" Hạ giọng trầm đi kèm là tiếng nghiếng răng keng két của hắn.




Trời ơi, cuối cùng cũng thi xong mấy cái môn khốn lại đó rồi. Chúng nó làm tôi đau đầu đéo chịu được:)) Trong tuần qua tôi cũng gặp rắc rối với mấy môn thi đó khá nhiều làm không còn thời gian làm những việc khác lun:(((

Nhưng mọi chuyện cũng đã sảy ra rồi nên thôi vậy. Tôi sẽ cố gắng đăng chap đúng hạn cho quí dị:>

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro