Chương 4: Họp
"Bọn mày tới trễ rồi đấy!" Người tóc dài nói với khuôn miệng có 2 vết sẹo hình thoi trên khóe môi. Giọng hắn thể hiện rõ sự bực tức của bản thân khi bị cho leo cây hơn 10 phút.
Thì cũng có phải do cậu muốn đến trễ đâu. Cũng nhờ phước của mấy thằng bạn cứ tranh nhau miếng há cảo cuối cùng làm cả bọn bị trễ.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Inuipi nói tiếng giải bày:
"Là lỗi của bọn tao. Vì có một chút sự cố cần phải giải quyết gấp nên đã để mọi người đợi."
Mọi người đứng cạnh Takemichi: "..."
Nói dối trắng trợn, là vì cái ăn chứ có phải công việc gì đâu?
"Được rồi, nhanh vào chỗ đi đừng làm mất thời gian thêm nữa" Kokonoi hối thúc bọn họ nhanh vào chổ ngồi chứ nhìn bọn cốt cán cũ có vẻ khá bóng giận rồi. Bọn chúng còn đứng đấy vài giây nữa chắc cuộc họp này sẽ biến thành chiến trường đổ máu mất.
Bọn Takemichi nghe vậy cũng làm theo mà vào vị trí trống của từng người. Nhìn chung thì nơi này khá bình thường. Một căn phòng chỉ có đúng bộ bàn ghế cho từng người, còn lại thì chả có gì trang trí thêm làm cậu thấy nơi này khá u tối và đáng sợ.
Chưa kể trên đường tới "căn cứ" cũng khá tối. ? Hay nói đúng hơn là một cái khu nhà hoang tại gần bến cảng thưa dân, nếu đến đây vào ban ngày thì chắc chỉ có những người mua bán giao thương mới tới làm việc tại đây thôi. Chứ hầu như không có bất kì bóng nhà dân nào vây quanh nơi này.
Địa hình nhìn chung cũng khá tốt đấy chứ.
Ổn định một chút thì đã thấy Sanzu đứng lên hô lớn kêu mọi người bắt đầu cuộc họp.
"Tao là Sanzu Haruchiyo, là phó tổng trưởng Kantou Manji. Người bên cạnh tao chắc chúng mày cũng đều hiểu rõ rồi nhỉ. Là người đã lôi chúng mày quy phục trước chân của bọn tao, Sano Manjiro." Vừa nói tay hắn vừa chỉ về phía Mikey đầy mà tự hào giới thiệu.
Giờ mới để ý cậu ta thật sự rất gầy kèm theo đôi mắt thâm quần kia cũng đủ khiến những người bạn cũ của hắn đoán được rằng hắn luôn mất ngủ và bỏ bữa thường xuyên rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng bên trong hắn vẫn thoát lên khí thế của một vị tổng trưởng chính hiệu.
Người mạnh thật sự chính là người chỉ cần liếc mắt một cái thôi thì cũng đủ khiến kẻ yếu hơn phải toát mồ hôi lạnh mà van xin đầu hàng. Và giờ Mikey đang làm rất tốt điều đó. Ánh mắt vô hồn của hắn ta nhìn ai cũng rần rần sự chết chóc.
Người được nhắc đến cũng chỉ gật đầu một cái rồi coi như chả có gì xảy ra mà tiếp tục thưởng thức cái bánh đang ăn dở của mình.
Vô thức liếc nhìn Mikey, dù biết hắn đã thật sự thay đổi nhưng cậu và mọi người cũng chẳng thể thích nghi kịp với cái phiên bản khác này của hắn. Thời gian thật đáng sợ chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã khiến một con người vui vẻ lúc nào cũng châm chọc bạn bè trở thành một kẻ khát khao chiến đấu, hành hạ người khác khiến họ chết khiếp không muốn chạm chán hắn ta.
Có phải do cái bản năng chết tiệt kia đã điều khiển hay chỉ là do hắn buông thả khiến bản bản thân ngày càng đắm chìm vào những nổi buồn đã qua rồi trở thành con người như thế?
Đột nhiên người kia cũng liếc nhìn sang cậu, khiến cậu ngay tức khắc đứng hình chẳng thể cử động. Hắn ta và cậu đã chạm mắt với nhau. Nhưng rồi ánh mắt ấy cũng nhanh chóng chuyển hướng sang nơi khác mà im lặng. Cậu cũng không nghĩ nhiều nên chỉ đành tập chung vào những gì tên phó tổng trưởng mới kia trình bày thôi.
Hình như Mikey không muốn thấy mình thì phải?
Ngược lại bên Mikey thì khác. Sau cuộc liếc trộm bất thành vừa nãy thì giờ đây não hắn như đang bị chết máy tạm thời. Nó không còn muốn tiếp nhận thêm luồng thông tin nào nữa, chỉ duy nhất ngoài... hình ảnh cậu ấy. Hành động lúc nãy mà hắn làm chỉ đơn giản là muốn nhìn vu vơ, nhưng lại vô tình để mắt tới chỗ ngồi của cậu ta mà thôi. À! cũng có một chút cố ý rằng muốn xem tình hình sức khỏe cậu con trai tóc vàng kia thế nào? Có ổn hơn sau đêm chiến đó không?
Nhưng nào ngờ lại thấy người ấy cũng nhìn chằm chằm mình làm hắn có chút bối rối và lâng lâng như vừa tuông vài chai rượu mạnh vào người. Chết thật, trước khi đến hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn cả rồi nhưng sao giờ nó lại thành mớ như này? Cũng may là hắn phản ứng nhanh, kịp thời mà quay đi chứ không thì cũng chả biết ứng xử như nào.
Nghĩ kĩ lại thì lạ thật, hắn là người không muốn Takemichi trở về quá khứ nhất, bộ có chuyện gì đã xảy ra với tương lai mà hắn đang cố bảo vệ hay sao? Tại sao lại về đây rồi đối đầu với hắn như thế? Nhưng khi biết được tin cậu ta quay lại, trong người hắn lại luôn nhen nhói sự hồi hộp mong chờ được tái gặp lại. Người mà lúc trước đã mang một cảm giác an toàn nào đó tới hắn.
Liệu con đường mà hắn chọn có thật sự do hắn muốn như thế hay chỉ là cái mà bản năng kia muốn?
Có rất nhiều chuyện mà hắn muốn hỏi rõ người cậu ta, nhưng hiện tại có vẻ không hợp hoàn cảnh lắm. Sau buổi họp này hắn sẽ là người tiên phong lôi người kia đi mà hỏi cho rõ mọi việc. Nếu cứng đầu không chịu nói thì sẽ...sử dụng mọi cách đến khi nào nói thì thôi!
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikey bằng tiếng hô lớn của tên cận vệ của hắn.
"Vì băng Tokyo Manji đã thua Kantou Manji trong trận huyết chiến ngày 9 tháng 9 nên kể từ bây giờ 2 băng đảng sẽ hợp nhất thành một với nhau.Và phải chịu sự kiểm soát về hành động dưới trướng của tổng trưởng và phó tổng trưởng mới là Mikey và tao."
"Còn điều quan trọng nữa, tao cần phải nhắc chúng mày!"
"Bọn tao không chấp nhận bất kì một sự phản bội nào hết. Đứa nào chống đối sẽ phải chết."
Chifuyu nãy giờ đương im lặng lắng nghe mà bây giờ cũng bán tín bán nghi quay sang nói khẽ vào tai Takemichi:
"Mày tin những gì thằng Sanzu đấy nói không? Ý tao là tao cứ tưởng chúng ta có quyền được từ chối vào băng nếu không muốn chứ?"
Mọi người thì không biết sao nhưng riêng Takemichi lại thấy nó cực kì nguy hiểm bởi vì trong tương lai gần Sanzu sẽ là một con chó điên cuồng của Mikey những giao dịch mà Phạm Thiên làm đều phải thông qua ý kiến của hắn thì cũng đủ hiểu là Sanzu là người có quyền hành như thế nào.
"Tao...tin!" Ngập ngừng một chút rồi cậu đáp khẽ vào tai người kia:
"Sau này hắn sẽ là No.2 của Phạm Thiên vì thế lời hắn nói không phải là đùa đâu. Huống hồ người đứng sau tổ chức tập đoàn lớn mạnh nhất Nhật Bản lại là Mikey, điều đó làm thêm phần khẳng định thêm lần nữa."
Ngớ người trước thông tin mà Takemichi vừa cung cấp. Không ngờ sau này những con người đó lại có thể nguy hiểm đến như vậy.
Chắc chắn sau ngày hôm nay cậu sẽ phải rủ bằng được Takemichi về nhà mình để cậu ta kể hết mọi chuyện đã sảy ra trong tương lai mới được.
Lời cảnh cáo của tên phó thủ lĩnh mới khiến gương mặt tất cả mọi người đều tỏ vẻ không vui ngoài trừ hắn và Mikey.
"Mọi chức vụ khác như đội cận vệ, đội đặc công, đội du kích, tham mưu đều được giữ nguyên. Nhưng sẽ có một số người mới gia nhập vào nó."
"Này, tao muốn được vào đội đặc công và có thể làm đội trưởng thay thế cho thằng tóc thắt bím kia!"
Tôi chỉ muốn nói là bị deadline dí mệt vai lon:)))))
Và tôi sẽ nghỉ đang truyện hai tuần để tập trung ôn thi. Tôi sẽ quay trở lại sau khi kết thúc kì thi này:<
Mong mọi người thông cảm~
Nãy thấy hơi mệt và đau đầu nhưng nhớ ra chưa làm toán, thế là tui lấy ra giải, làm xong vài bài cái tự nhiên hết đau luôn?? Ngộ vậy sao:))))
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro