Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

* Quạc quạc quạc... *

" Ờmmmmm-... "

" Mày biết làm chứ? " Ran quay sang người bếp chính hỏi. Thằng nhóc nghe thế chẳng đáp lại, nó đương đứng thừ người nhìn con cá dãnh đành đạch trên thớt. Công nhận con cá này to thật nếu một miệng ăn thì có thể ăn cả tuần... nhưng tối nay lại có 3 vị khách lạ nên chuyện để giành nó coi như bỏ qua.

Takemichi trấn an mọi người cậu hít hà một hơi rồi quơ quơ cán dao trên tay:

" Dễ mà. Trước tiên là... giết chết nó nhỉ ? " Takemichi nắm chặt con dao sắc nhọn, từ từ tiến tới mục tiêu ở đây chính là đầu con cá sống. Chú cá nằm trên dường như cảm nhận được điều chẳng lành khi cậu vừa định kề dao vào nó thì nó nhanh trí nhảy dựng người lên xuống làm ba người đàn ông bên kia bị dọa hú hồn.

" Đồ ngốc, mày phải dùng vật nào đập đầu nó chứ dùng dao cắt cổ làm mẹ gì ? "

Sau pha hoảng hồn bởi chú cá, Rindou thấy chính nó còn đáng sợ hơn cả Ran lúc mới ngủ dậy nữa. Cả đời hắn chưa lần nào làm ba cái món liên quan đến đồ sống, mỗi lần muốn ăn sẽ toàn gọi đồ về nên mấy kinh nghiệm như này có hỏi hắn cũng chả biết.

" Nói thì ngon lắm, mày làm dùm đi. " Cậu quát kẻ vừa nói. Đã không biết thì đừng nói này nọ người khác, nếu giỏi thì mời hắn vào làm mắc gì cứ đứng mãi sau lưng cậu mà ra lệnh!

Rindou thấy vẻ tức giận của nó, nhìn lại mình cũng quá đáng đành nói tiếng xin lỗi nhỏ đến người kia. Takemichi cũng không trách trẻ con, dù sao cũng gần hai mấy tuổi nên chuyện hắn làm cũng nhỏ nhặt ấy mà. Cậu ừ nhẹ rồi lại đặt sự chú ý vào thứ chết tiệt rắc rối kia.

" Mọi việc khó khăn cứ để tao, Michi " Ran bước về phía trước xung phong thay Michi của hắn làm gỏi một con cá, hắn bảo chả ngán ai bao giờ huống hồ đây chỉ là loài động vật. Takemichi bán tín bán nghi nghe theo, cậu tháo cái tạp dề đang đeo trên người xuống, kêu Ran mau cuối người để cậu trao lại trọng trách làm cá quan trọng lại cho hắn. Ran đồng ý phối hợp làm trò, hắn là đúng y theo lời thằng nhóc nói, còn tự hào khi thấy bản thân giống với các anh hùng được trao niềm tin và hi vọng giải cứu thế giới vậy.

Ran với dáng vẻ tự tin, cầm lấy cái chày gần đấy, cái này là đúng nghề hắn rồi với kinh nghiệp dùng baton đánh nhau cuối cùng cũng có ngày hắn dùng chúng ra oai trước mặt crush. Ran nhìn Takemichi gật đầu thầm ám hiệu:

'Hãy tin tưởng anh, anh sẽ làm món sốt cá cho em!'

Còn khi đối với Rindou, hắn chỉ liếc nửa con mắt rồi biểu môi cái nhẹ ' Non lắm em trai ~'

Nhận ra điệu bộ kinh thường từ kẻ địch, Rindou hừ lạnh một cái rồi lắc đầu: ' Để chống mắt lên xem ông làm được gì!'

Ung dung tới trước thứ khắc tinh hai con người đằng sau, hắn cười khẩy dò xét tính toán một lượt các trường hợp. Nếu con cá chết bầm đó nhảy lên thì đập hướng nào một phát ăn luôn, hay khi nó nhảy sang một bên thì bên đó là trái hay phải để ra tay nhanh gọn lẹ.

Thấy Ran đứng chần chừ một lúc chưa hành động, Takemichi khó hiểu hỏi nhỏ rằng hắn có ổn không? Có làm được không? Thì Ran lập tức quay qua bảo không cần, hắn có thể làm tốt chuyện này. Hắn bảo chỉ là giành thời gian tiết thương trước cái chết sắp đến của con cá bé bỏng thôi. Nghe Ran làm màu riết quen cậu nhóc cùng em trai hắn phía sau mắt cá chết bất lực xem vở kịch mà hắn tự diễn.

Cuối cùng Ran phủi nhẹ chiếc tạp dề ngắn trên người, hắn hơi cuối người ngắm chính xác vào cái đầu con cá dùng lực đập thẳng tạo tiếng cái bụp to vang!

Cả ba mừng rỡ tưởng chừng sẽ có món cá thơm ngon, khi vừa liếc nhìn đã thấy Ran la lớn khi con cá đó nhảy thẳng vào người hắn, tiếng va chạm lớn đó không phải là chày chạm cá mà là chày chạm thớt. Cũng có nghĩ khi nãy Ran chẳng đập chúng một chút gì của cá cả lúc hắn đập thì thanh niên cá thông minh đã nhảy lên rồi lao vào người hắn, xong thì nơi nó đáp xuống là mặt sàn gần chổ ba người đang đứng co ro. 

Cả ba hốt hoảng thi nhau hú hét trong bếp khiến người đang lau bàn ngoài kia là Kakuchou cũng tức tốc chạy vào kiểm tra tình hình.

" Cái gì thế này? " Trước mắt Kakuchou là ba thiếu niên sắp tuổi trưởng thành hay không nói là họ đã trưởng thành, cả đám ai cũng đứng nhìn một con cá sống giãy dưới chân mà không ai có ý định tới mà đặt nó lại lên thớt.

" A- ngại quá... Để mày thấy cảnh này rồi. " Takemichi ngượng ngùng gãi đầu giải thích. Kakuchou lay nhẹ hai thái dương kêu cậu mau tường thuật lại sự việc vừa rồi.

Nghe xong hắn cũng phải bất lực với độ vô dụng ba người này. Lúc vừa tới nhà thì lao thẳng vào bếp giành nấu ăn, Kakuchou bảo có cần phụ gì không thì thằng bạn chỉ bảo ngồi chơi rồi lau sơ qua dùm cái bàn phòng khách.

Hai tên kia chưa nói lời nào cũng nhanh nhẹnh hùa vào bảo hắn cứ tự nhiên như ở nhà, dù đây chẳng phải nhà bọn chúng? Chúng bảo sẽ tự tay cùng Bakamichi nấu cho hắn những món ngon nhất từ trước đến giờ... nhưng hiện tại tình hình lại chuyển khác.

Tiếng xào xạc, xào xạc thành thục từ người con trai với vết sẹo lớn đương đứng bếp. Hắn từng chút từng chút nêm nếm gia vị một cách như đã quen với việc này từ trước. Mùi hương thức ăn cũng dần lan tỏa hết cả căn nhà.

Lâu lắm rồi cậu mới được ngửi lại mùi đồ ăn nóng hổi thế này. Trước sẽ toàn mua mì về ăn đại cho qua bữa thôi, không chú ý nhiều đến việc học nấu ăn. Những khi cả nhà đoàn tụ gặp nhau cậu mới có cơ hội thưởng thức món ăn ngon tựa thế.

Ba người ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn ăn gần đó, họ không ngừng giành tặng lời tán thưởng cho người con trai đảm đang kia. Ai ngờ được người với gương mặt trầm lặng nghiêm túc luôn luôn ít nói lại sở hữu một tay nghề nấu ăn cừ khôi thế. Nhìn cái thân hình vạm vỡ kia đi, ôi trời không khó đoán hắn là người biết chăm sóc bản thân rồi, đâu như người nhỏ con nào đó ngồi kia cả người gì gầy trơ xương.

"Không biết làm cá sao lại mua cá to vậy? "

" A- khụ khụ... " Mắt cậu đảo liên hồi, sặc sụa, lắp bắp nói.

Có nên nói cho cậu ta biết rằng cậu mua cá với kích thước to thế chỉ vì siêu thị đang giảm giá hơn 50% không nhỉ? Chính vì sắp hết tiền nên cậu quyết định ăn cá thay thịt đó trời ơi!

" Michi muốn nấu cho bọn tao thôi! " "Đúng không ?" Ran nháy mắt nở nụ cười bí hiểm. Takemichi mím môi cười trừ cậu cũng gật đầu coi như đồng ý.

" Ba người bọn tao định ăn cá bữa tối, nào ngờ có người không mời mà đến. "

Rindou liếc mắt đá xéo kẻ nào đó chăm chỉ nêm nếm đồ ăn bên kia. Hắn với giọng điệu ghét bỏ pha lẫn khinh thường đá xoáy vào việc tên đó khi không lại tới không đúng lúc phá hỏng bữa tối ngon miệng của hắn.

" Bakamichi là bạn tao, cậu ta mời tao tới không đến lượt tụi mày chen vào. " Giọng hắn đều đều đôi khi gằn giọng tại một số điểm quan trọng, nhằm nhắc nhở rằng thân phận của họ cũng chỉ ở nhờ nên an phận mà làm khách.

Nói rồi Kakuchou quay người thông báo rằng đồ ăn đã xong, kêu mọi người mau chuẩn bị bát đĩa chuẩn bị cho bữa tối do hắn nấu!

Takemichi hớn hở hít hà hương thơm từ món ăn sơn hào hải vị trước mắt. Cậu nhanh chóng dọn bàn ăn không quên hối hai con người vô tích sự kia mau tới phụ mình.

Cậu mắng họ đừng đứng đấu mắt với cậu bạn mình nữa. Lúc ngồi vu vơ ở đó cũng hiểu rõ có vẻ như ba người họ có thời gian lâu chung băng đảng nhưng lại  bằng mặt không bằng lòng.

Do vậy nhờ tiếng sôi sùng sục trên bếp mới khiến cả đám xóa tan được không khí chiến tranh lạnh, trong đó người ở giữa hứng trọn điều đáng sợ đó chính là cậu nhóc Takemichi.

---

" Mời mọi người-... "

" Mày ăn phần này đi, chổ đó là ngon nhất đó! "

" Mày ăn thêm cái này nữa nè... "

" Trông mày thiếu sức sống quá, vết thương chắc còn đau lắm nhỉ. Này! Ăn nhiều vào... "

Hết Ran đến Rindou cuối cùng cả thằng bạn thân cũng thích làm mấy trò lố lăng, bộ không thấy chán đấy à?

Liên tục chiếc bát nhỏ của cậu đã bị lắp đầy bởi những món ăn thịnh soạn trên bàn, bọn họ còn cãi nhau om sòm khiến cậu ngồi cạnh muốn thưởng thức món ngon cũng phải mệt mỏi im lặng.

" Kakuchou cứ ăn đi, Michi có bọn tao lo rồi! " (Đừng tọc mạch xen vào chuyện tụi tao!)

" Tao muốn Bakamichi ăn nhiều đồ tao nấu thôi. " ( Cút khỏi nhà bạn tao )

" Dạo này mày vất cả nhất mà lo việc trong băng chắc cũng mệt, tốt nhất mày ăn xong thì về nghỉ sớm đi ngaaaa ~ " ( Đéo thích! Mày trở về mới đúng! )

Takemichi ngoài nghe sao họ nói lời yêu thương nhưng lại với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi vậy?

" Mấy người này, tao không phải trẻ connnnnn ! "

Sau tiếng quát đanh thép cảnh cáo sự phiền phức từ bọn họ thì không khí rơi vào trạng thái cô đọng tức thời. Mọi người thin thít trơ mắt nhìn thằng nhóc ngồi ăn trong bất lực với bát cơm đầy ụ sắp xỉ trào ra.

Ba người mãi mỉa mai, tranh giành nhau gắp nhiều đồ ăn cho nó không để ý rằng cái bát sắp xỉ muốn trào cả ra. Chả ai quan tâm đến đó mà chỉ nghĩ việc tranh cãi. Cái tính trẻ con đó khiến nó bực bội trách vấn.

Có còn con nít đâu sao ai cũng tính nết trẻ con y nhau.

" Xin nhỗi... " Bộ ba đấu đá đã chịu nhượng bộ nhau cùng nói thầm nhận lỗi. Chúng chưng ra vẻ tủi thân, mím môi cuối đầu gật gù chăm chú ăn xong cơm.

---

Và rồi bữa tối cũng diễn ra một cách bình thường nhất có thể, dù vẫn còn những khoảnh khắc đấu mắt lộ liễu với kiểu không ai nhường ai.

" Oa-!? " 

" Hửm!? "

Hai mắt cậu mở to, đứng người miệng liên tục ú ớ, không nói nên lời khiến ba người bất ngờ chuyển sang hoang mang không hiểu thằng nhóc bị gì.

" C-có chuyện gì ? Mày mắc nghẹn xương hả? "

Chưa gì cậu liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu liên tục, Rindou đứng dậy định bước sang chổ cậu, cạnh là Kakuchou cũng không khỏi hoang mang. Bộ món cá khi nãy có vấn đề sao? Dù chưa ăn nhưng quá trình gắp hắn đã chú ý lựa chổ không xương rồi mà? Sao lại-

Takemichi chầm chậm muốt thức ăn, cậu lấy tay chỉ vào miếng cá trong bát, hai hàng nước mắt rưng rưng, tay còn lại bịt miệng của mình...

" Mẹ kiếp Kakuchou, mày bỏ độc vào chổ Michi à? "

" Tao mà làm vậy chắc tụi mày chết hết rồi. Chúng mày ăn nhiều nhất mà!? "

Rindou mất bình tĩnh tới nắm áo Kakuchou, mắt hắn hung dữ, gằn giọng " Mày muốn chết sao? "

" Mẹ kiếp bỏ ra, tao muốn xem BakaMichi "

" K-không... "

Ran đang liên tục xem xét miếng cá ăn dở rồi tới vuốt lưng như muốn cái xương chết tiệt đó trôi nhanh xuống, nhìn nó cứng đờ người làm hắn lo càng thêm lo.

" Mày ổn chưa? "

" Miếng c-cá... " Cậu ho liên hồi tay vẫn cứ hướng tới cái bát của mình.

" Nó có độc à? " Rindou buông áo Kakuchou, chạy tới ghế cậu ngồi liếc chằm chằm nơi cậu nói.

Kakuchou cũng tới đó phụ Ran vuốt lưng mong cậu dễ chịu hơn.

Trong đầu không nghĩ nhiều Rindou nghe thế liền bỏ luôn miếng đồ ăn dở của cậu vào miệng nhai ngấu nghiến kiểm chứng liệu có độc không. 

Sau vài giây...

Hắn đã cố gắng nhai tới lui trong miệng làm miếng cá hóa vụn mà trôn tụt xuống cả bụng luôn, nhưng có thấy gì xảy ra đâu? Quay sang nhìn người con trai đang cười đắc thắng bên cạnh, nó vui vẻ cười khành khạch làm ba người lại bất lực đứng hình.

" Hahahaha... tao chỉ muốn nói rằng cá ngon lắm thôi... " Cậu cố gắng nín cười trước trò mà mình bày ra nhưng không được. Khuôn mặt nghiêm túc đó hài muốn chết...

" HẢ? " Ai cũng há hốc mồm, tưởng bản thân nghe nhầm. Thì ra là đùa đấy à?

Quá đáng hết sức!

Dám trách cậu ta không?

Ran, Rindou, Kakuchou: " KHÔNG! "

Takemichi lau đi khóe mắt ương ướt sau trận cười của mình.

" Xin lỗi xin lỗi "

" Nhưng lúc đầu là tao mắc xương thật mà không đùa đâu "

" Ờ ờ ờ " Hời hợt về lại chổ ngồi. Không tin được bị chơi một vố lớn.

Takemichi cố gắng giải thích trong lúc vẫn đang cố gắng hết sức nín cười.

Cậu hít lấy hơi đầy khoan bụng lấy lại bình tĩnh. Cũng nhờ chuyện vời rồi mà họ không còn không khí nặng nề như vừa rồi, ai cũng trút được thứ gì đó ra khỏi người, cùng trò chuyện với nhau.

---

" Nói thật đồ ăn mày làm ngon lắm Kakuchou. Lần sau mày có thể-... "

" Được lần sau tao nấu tiếp cho mày " Chưa kịp hết câu, Kakuchou đã hiểu ý mỉm cười xoa đầu thằng bạn bảo đồng ý trước nét bất ngờ của nó...

' A- Tao chỉ muốn nói lần sau mong mày có thể chỉ tao cách làm... '

Thôi kệ, từ giờ có thể nhờ cậu ta nấu cho mình ăn đỡ phải vào bếp làm gì, đúng là Kakuchou mãi tốt bụng như vậy.

Takemichi ngồi thưởng thức túi nho vừa được mua về, tắm tắt khen nó ngon tuyệt. Cậu nói Ran, Rindou mau rửa chén nhanh còn ra ăn chung với hai người, không hết ráng chịu.

Kakuchou ngồi cạnh Takemichi mãn nguyện lấy từng trái nho dùng tay quơ quơ ngang mắt hai kẻ tội nghiệp đang rủa bát.

Ai biểu để hắn nấu ăn, Bakamichi là chủ nhà còn mỗi chúng chỉ có việc hưởng đồ ngon ăn. Do vậy khi vừa kết thúc vữa ăn cậu lập tức dồi hết chén cho anh em họ rửa. Ran Rindou miệng nở nụ cười nhưng trong tim đau đớn nhìn đống bát chất đống. Chảo, xoong cũng được họ đảm nhận.

" Chắc chắn thằng Kakuchou cố tình dùng nhiều thứ để mình rửa đó anh hai "

" Chắn chắn rồi! "

" Vất vả rồi! " Với chất giọng trầm của mình, mặt hắn không hề thay đổi biểu cảm, vẫn là vẻ yên tĩnh đó nhưng trong thâm tâm là một Kakuchou hả lòng hả dạ khi trả đũa lại những lần mấy tên đó đối xử với mình.

Ran, Rindou: " Chậc, tên ranh con đó! "

------------------------------------------- 

Có anh chồng mới cho cục cưng rồi. Anh top mới Satou Ryusei ngon hết sảy, kiểu này chỉ có ná thở chứ trốn sao được:)))

Music: Ái Tạm biệt Monica • Lưu Đại Nã / Chử Thần Thiến ♪ 再见莫妮卡 • 劉大拿/褚晨茜

Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro