Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quyết định

C...Cái gì cơ? Có phải tai vừa bị lãng hay không mà nghe được câu nói đó phát ra từ miệng Takemichi cơ chứ.

"C...Cậu vừa nói gì?"

Dường như người kia không tin nổi nên cậu đành phải nhắc lại lần nữa với gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Senju. Giờ đây ánh mắt trong trẻo của màu biển cả lại đang tràn ngập trong đôi mắt ấy. Đúng. Takemichi mãi là Takemichi thôi.

" Tôi nói, tôi sẽ gia nhập Kantou"

"Dù sao tất cả mọi lỗi lầm đều do tôi mà ra. Nên tôi cũng phải gánh trách nhiệm của mình."

"Đã bảo là không phải do lỗi của cậu mà. N...Nhưng cậu"

Ngập nhừng một chút thì Takemichi đã chen ngang tiếp lời

"Nói thật thì cuộc sống của tôi nó luôn là sự thất bại dai dẵng làm tôi không còn niềm tin vào bất kì cái gì nữa." Gương mặt cậu có chút buồn khi nói ra câu vừa rồi.

"Nhưng cũng nhờ có cậu và mọi người đã kéo tôi ra khỏi đóng suy nghĩ tiêu cực đó. Cũng cảm ơn cậu rất nhiều Senju, mong sau này chúng ta mãi luôn như thế này với nhau"

Senju tập trung lắng nghe hết tất cả những lời tâm sự của cậu nhưng riêng câu cuối thì chưa chắc.

Mãi như thế này? Ý là mãi là bạn bè? Chẳng lẽ Takemichi đang rạch ròi khoảng cách với cậu sao?

"Không muốn!"

Nghe tiếng hét lớn cũng khiến cậu khá giật mình. Bộ không muốn làm bạn như thế này với cậu à? Muốn làm kẻ thù sao?

"H...Hả? Bộ cậu không muốn làm bạn với tôi nữa à?"

Nhận ra ý vừa rồi có vẻ khiến cậu trai kia bối rối, sợ người ta hiểu sai Senju đành nhanh chóng chữi lỗi:

"A...À không. Ý tôi bảo là tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên xấu đi thôi. Tôi muốn trở thành người mà cậu có thể tin tưởng hoặc là người bạn thân thiết với cậu"

Vừa nói Senju vừa đưa tay lên gãi gãi cơ đầu rồi lại đứng xa chiếc giường một chút mà dùng tay quơ quơ giữa không trung. Sau đó dùng tay phải đặt lên ngực chắc có lẽ muốn dùng ngôn ngữ cơ thể để nói đây mà.

Nhưng trong mắt cậu chỉ toàn thấy người kia giống như một con lăng quăn vùn vẫy hết mình dưới nước khi thấy có người tới vớt mình đi.

"Ha, ha ha được rồi được rồi. Tôi hiểu ý cậu rồi. Nhìn cậu diễn tả buồn cười chết mất thôi"

Gương mặt cậu bị cơn mắc cười làm đỏ bừng phải nói Senju dừng lại ngay chứ không cậu sẽ phải chết vì cười mỏi hàm mất.

Senju giờ mới để ý rằng người kia đã cười đến chay cả nước mắt vì hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình.

Quê không?

Quê chứ! Dù thế ngược lại được nhìn thấy lại một Takemichi tươi vui thế này thì cũng đáng lắm chứ.

Nhưng mấy ý hắn vừa giải thích thì không hẳn là ý mà hắn nghĩ đâu. Mà thôi kệ đi, đầu tiên cứ phải làm người bạn thân trước sau đó mới...

"Được rồi cậu cũng mau trở về nhà tắm rửa đi. Chúng ta sẽ chuẩn bị xuất viện. Chẳng phải Sanzu đã nói là 8h tối sẽ diễn ra cuộc họp sao." Cậu liền chạy vội vào nhà tắm. Nghe tiếng xả nước thì chắc là đang tắm trong đó rồi.

Khoan đã có quên gì không đó?

Ủa không phải còn đang bị bầm dập cả người hay sao mà liều một mình đi tắm vậy hả? Có điên không?

Cùng lúc đó lại nghe thấy tiếng la oai oái từ phía trong phòng tắm.

Thấy lo lắng vội mở cửa xông vào thì chỉ thấy con người bên trong đang nhảy cẩn lên vì nước vừa chạm phải vết thương ngoài da. Ôi trời, vị cựu tổng trưởng này của mình y như con nít vậy.

Lắc đầu ngán ngẫm Senju đành kéo cậu vào ngồi xuống một cái ghế nhỏ mà gội đầu dùm.

Takemichi nãy giờ loay hoay với mấy chục cái vết thuoqng lớn nhỏ kia cũng thấy mệt nên cũng để cho Senju giúp mình gội sạch cái đám rơm trên đầu. Cũng gần 5 ngày chưa tắm đàng hoàng tồi còn gì.

Cậu ngồi im đó mà tận hưởng những ngón tay nhỏ kia đang gãi đầu cậu. Đôi lúc mấy ngón tay ấy cứ mân mê ái cổ trắng nỏn kia mà vuốt lấy vuốt nể.

Đã quá đi mất.

"Ưm..." Takemichi rên nhẹ

"Cậu massage đúng đỉnh luôn đấy"

Người đang vụn trộm cái cổ kia như có ai nắm được thóp mà giật mình rồi cũng ậm ừ bảo do ở nhà hay đấm bóp cho ông Takeomi.

Làm sao có thể nói cho người này biết rằng cái cổ ấy khiến cả người hắn cồn cào muốn thưởng thức một phen.

Cái suy nghĩ biến thái gì thế này? Hai thằng con trai mà cũng nghĩ được chuyện đó. Mày đúng thật điên rồi mà.

Thấy người kia không nói gì nữa nhưng cứ xoa mãi mái tóc của mình. Takemichi lấy làm lạ, bộ tóc mình dơ đến như vậy ư?

"Này Senju. Bộ tóc tôi có vấn đề gì sao?"

Tóc vị kia mềm quá làm cho Senju mê mẫn chả để ý một điều là hắn đã gội đầu cho cậu hơi lâu.

"À, không có gì đâu. Xin lỗi là do tôi mãi suy nghĩ về việc riêng quá thôi."

"Ừ, tôi muốn đi tắm nên cậu làm ơn ra ngoài đi nhé."

"Cậu có cần tôi giúp cậu tắm luôn không? Tôi thấy vết thương cậu chưa lành hết đâu đấy. Chúng mà ngấm nước thì sẽ rất đau."

Lý luận hợp lí, chứng cứ thuyết phục 10 điểm về chổ.

Khá tự tin vào những lời nói của mình, Senju chắc chắn rằng người đối diện sẽ dễ dành chấp nhận thôi. Kế hoạch hay quá còn gì.

Không phải hắn muốn nhìn cơ thể của cậu đâu, mà chỉ có ý giúp đỡ thôi.

"Cậu nói cũng đúng"

"Đúng đúng đó là điều đương nhiên nê...n" Gật gù tán thưởng Takemichi vì suy nghĩ đúng đắn.

"Nhưng tôi đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi. Cậu còn phải đi về và tắm nửa mà đúng không?"

"Nhưng tôi..."

"Cậu cứ yên tâm đi tôi tự lo được, hồi nãy là do tay tôi hơi đau nên không thể đưa lên gội được thôi. Còn mấy cái vết thương này thì đỡ rát hơn nhiều rồi. Không phải lo cho tôi."

Nghe nói đến thế chẳng lẽ tiếp tục mặt dày ở lại sao. Ở từ trưa đến giở rồi mà vẫn chưa kịp gọi cho bọn Chifuyu báo Takemichi đã tỉnh lại đám người đó mà biết được chắc chắn sẽ phiền phúc lắm đây.

"Vậy cậu cứ tắm đi, tôi sẽ gọi báo cho mọi người biết về việc cậu tỉnh lại và tầm 1 tiếng sau chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, nhớ đấy."

"Được" Khép cửa sau khi đã đẩy người kia ra khỏi phòng tắm, cậu liền phải tự thân vận động cởi từng lớp quần áo mà dùng nước xối nhè nhẹ lên người.

Cảm giác như những mệt mỏi được thanh tẩy đi vậy.

Ở bên phía Senju

"Mày nói Takemichi đã tỉnh và cũng đã biết mọi chuyện luôn rồi ư?"

"Ừ" Cái đám này lúc nào cũng ồn ào cả. Senju nhăn mày thầm chửi.

Trước lúc Senju tới thì bọn họ đang bàn nhau thế nào để giải thích cho Takemichi. Nhưng giờ đây thì chắc không cần nữa rồi.

"Bọn mày không cần tới đó nữa. Chút..."

"Tại sao chứ chúng ta sẽ bàn kế hoạch khác để cậu ấy không cần phải vào Kantou Manji. Đúng chứ?"

"Mẹ kiếp nghe hết câu cái đã thằng ngu này " Senju tức giận mà quát lớn vào mặt Peyan.

"Mày nói tiếp đi, Senju" Người con trai có một vết bỏng lớn ở trên mặt nói

"Takemichi đã quyết định gia nhập vào Kantou Manji rồi, cậu ấy là muốn như thế không ai ép cậu ấy cả. Nên chúng mày cứ tôn trọng quyết định của Takemichi đi. Tao tin Takemichi mãi là Takemichi thôi không đời nào thay đổi được."

"Nếu đã vậy thì cứ nghe theo lời cộng sự thôi" Mặt có chút khởi sắc sau khi nghe được câu cuối. Cộng sự của cậu thì mãi là cộng sự của cậu thôi.

"À còn một điều nữa."

Đột nhiên Senju nói cái giọng trầm xuống làm cho mọi người hết sức hoang mang.

"C...Có chuyện gì? Có phải bọn Kantou bên kia giấu gì đó nguy hiểm không?" Pachin bất giác ớn lạnh với cái khí chất của cựu tổng trưởng băng đảng từng thống trị một phần tam thiên.

"Còn hơn thế nữa" Gương mặt vẫn không có một chút biến sắc nào.

"Vậy..." Angry dần mấy kiên nhẫn hơn.

"8h tối nay..."

"Ừ bọn tao biết, tối nay sẽ mở cuộc họp cốt cán. Nhưng điều mày nói là gì?" Hakkai măt dần nóng tiếp lời

"Không lẽ ý mày là đang đề cập tới nó sao?"

"Không. Ý tao là..."

"Là gì. Mẹ kiếp, nói mẹ ra đi. Bình thường thấy mày có hay như vậy đâu?" Người mất kiên nhẫn lần này là Misuya. Cậu ta có vẻ không thích trò đùa này lắm

"Chuyện là 8h sẽ có cuộc họp bắt đầu nên chúng ta chỉ có 2 tiếng để đi ăn mừng đó." Senju hét lên để nhấn mạnh câu cuối.

Mọi người: "..."

"Mẹ kiếp mày đứng lại đó Senju. Đừng để tao bắt được mày" Người phản ứng đầu tiên là Pachin, cậu ta chạy tới vồ lấy người vừa chơi cả đám một vố lớn. Nhưng người này cũng đâu có vừa, được rèn luyện từ nhỏ với các huyền thoại Hắc Long thì kỹ năng chạy nhảy cũng không tồi đâu.

Như một đám con nít tập làm người lớn đang cãi nhau.

"Thôi chúng mày dừng đi. Mau chuẩn bị đón người xuất viện và cùng đi ăn thôi." Chifuyu đứng dậy lên tiếng hối thúc.

"Tao đồng ý, đứa nào tới sau sẽ phải bao cả đám ăn kem" Vừa nói xong thì đã thấy Smiley một chạy tới chiếc xe của hắn mà chạy thẳng đến đường bệnh viện trước để tập hợp.

Chơi kiểu khốn nạn gì vậy?

"Chờ đó, tao sẽ là người đến trước. Nhanh lên nào Taka-chan" Tức khắc thì chiếc xe thứ hai đã xuất phát là Hakkai và Misuya.

Rồi dần ai nấy cũng đều bám theo ba tên hiếu thắng kia, không ai chịu nhường ai. Cứ thế mà rò rồ mạnh ga tiến thẳng về phía bệnh viện đón người thủ lĩnh kia.


Chúc mọi người xem truyện zui zẻ:> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro