Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Vừa rồi trên quãng đường trở về, đưa đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật quanh khu nơi mình từng sống. Là dãy nhà mà từ hồi cấp 1 hắn cùng người bạn ngốc nghếch của mình hay chơi đùa cùng nhau. Từng đánh nhau với đám lớn tuổi hơn rồi bị đập cho nhừ tử, hay những lúc cùng ngồi trên chiếc ghế đá giữa trời hè mà thưởng thức hương vị ngọt thanh của vị kem socola bạc hà năm nào.

Tất cả kí ức được hắn cất trọn nào tâm trí và luôn nhắc nhở bản thân sẽ chẳng bao giờ quên được nó.

Đi quanh chợt nhận ra nhà tên ngốc Bakamichi cũng gần đây, hắn nhớ rõ nó nằm ở đường nào, đoạn nào. Nghĩ rồi Kakuchou quyết định đi tới nhà người ấy, dù không can đảm gặp mặt nhưng bản thân lại muốn được nhìn thấy căn nhà đó lần nữa.

Đứng nép sau hàng tường gần đó, Kakuchou nhìn về phía đó mà bất giác mỉm cười, một nụ cười đầy hoài niệm. Đã bao lâu rồi hắn mới quay trở lại nơi này. Ngày xưa hắn cũng từng thường xuyên tới nhà Takemichi để chơi đùa, nhưng ngay ở hiện tại việc đứng trước cửa nhấn chuông hắn cũng chẳng dắm nói chi mong muốn được vào nhà.

Sẽ ra sao nếu hắn gặp lại ba mẹ Takemichi, với những gì hắn đã tiếp tay với những cuộc chiến kia hay gần nhất là sự xác nhập hai băng đảng rồi cũng hứa hẹn sẽ thống trị toàn bộ Tokyo...

Với người con trai ngây ngô đó Kakuchou chẳng muốn cậu ta dính líu gì về những trận chiến thế này, nhưng hắn cũng chẳng thể hiểu được tên anh hùng đó nghĩ gì khi đích thân muốn gia nhập vào Kantou Manji. Với uy tín hiện tại hắn dám đảm bảo chỉ cần mình lên tiếng chắc chắn có thể miễn cho Takemichi khỏi phải gia nhập theo những gì đã dao kèo.

Thế mà...

Lúc biết tin Takemichi thật sự đã gia nhập băng đảng, cảm xúc trong hắn như muốn tuông trào. Dù đã từng không muốn cậu ấy lún sâu vào vũng bùn tăm tối nhưng khi sự đã thành hắn lại thấy hạnh phúc vì vẫn còn có người bạn thủa nhỏ bên cạnh.

Điều này biết là ích kỉ nhưng hắn cũng muốn được tham lam giành lấy. Kakuchou từng có tất cả nhưng cũng mất tất cả cách chớp nhoáng nên đối với hắn từ nhỏ luôn ám ảnh với những bản thân sở hữu. Hắn rất sợ một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ bỏ mình lại như cách mà ba mẹ hay Izana đã làm.

Nên hiện tại điều hắn có thể làm tốt nhất là bảo vệ người ấy. Tuyệt đối không bao giờ để cậu ấy đau khổ, dù trong bất kì hoàng cảnh nào chăng nữa nhất định sẽ bảo vệ cậu ta.

Đứng một hồi Kakuchou quyết định quay lại căn cứ.

Trước khu siêu thị gần chổ hắn đang đi lẫn trong hàng trăm người tấp nập thì đập vào mắt hắn là dáng người quen thuộc luôn nổi bật nhất với mái tóc xù vàng, và gương mặt đó... thứ chiếm lĩnh tâm trí hắn nãy đến giờ. Dù có đông thế nào nhưng riêng với người đó hắn nhất định có thể nhận ra...

Tưởng sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau nhưng dường như ông trời đã ban cho hắn cơ hội quý giá này mà gặp lại tên ngốc này.

Từ xa Kakuchou đã không ngừng cười bất lực với dáng vẻ ngốc nghếch từ người gọi là bạn thủa nhỏ. Có vẻ cậu ta vẫn chưa thấy mình, hắn lặng lẽ nhìn cậu bước từng bước về phía này.

Cho tới một khoảng cách gần nhất, Kakuchou bước tới trước mặt người kia, mặt vẫn giả ngơ mà tận hưởng vẻ mặt bất ngờ đó. Cái cách cậu nghiêm túc suy nghĩ đến lúc nhận ra bản thân vừa va phải người khác mà vẫn không nhận ra đúng thật đáng yêu chết mất.

---

" Sao mày ở đây ? " Takemichi hỏi. Từ khi gặp lại Kakuchou tâm trạng cậu cũng chuyển sang vui vẻ hẳn, những câu hỏi hay sự tiêu cực điều được cậu gác sang mà tập trung nói chuyện với người bạn này.

" T-tao vừa đi dạo về " Kakuchou lắp bắp.

" Xạo hả mày... "

" Vừa đi đánh nhau về đúng không? " " Ống quần còn dính máu kìa! " Takemichi chỉ về phía vết máu đỏ đã khô dính vài mảng lởm chởm. Không khó để đoán tên này vừa đi đánh nhau hay đó là cuộc chiến với người mạnh nhất là Kakuchou. Toàn bộ không có một vết thương quanh người cũng đủ cho thấy hắn là người sở hữu sức mạnh khủng khiếp.

Đó cũng là lí do No.3 của Phạm Thiên sẽ là Kakuchou.

" A-... " Nhìn xuống kiểm tra lại thì đúng thật có máu dính nơi đó. Không ngờ vương để lại nhiều dấu vết vậy, lúc trước khi rời đi hắn đã có kiểm tra một lượt rồi mới quay lại chớ bộ, thế lại chẳng thể qua mắt khỏi cậu ta. Kakuchou cười khì ngượng ngùng, rồi đánh trống lãng sang chuyện khác, hỏi ngược lại sao cậu cũng ở đây?

Khoanh tay nhăn mặt dè biểu cái cách đánh lạc hướng kém cỏi này từ người kia. Hẳn là không muốn cậu quan tâm đến mấy vụ đánh nhau nên chuyển chủ đề đây mà. Hít lấy hơi sâu, cậu cũng đành cười xòa bất lực cho qua.

" Tao đi mua ít thức ăn về "

" Vậy thức ăn đâu? " Bước ra từ siêu thị còn bảo mua đồ ăn về, vậy mà ra tới đây lại chẳng thấy đồ đâu. Không phải bị ngốc đấy chứ? Với ai không biết nhưng riêng Bakamichi thì hắn dám chắc lắm đấy chứ. Vừa định trêu người kia hậu đậu thì từ xa đã vang lên tiếng gọi...

" Oiiiii... Michi à... "

Takemichi vừa quay ra sau thì bị thứ đó lao thẳng tới người mà ôm chặt lấy. Bất ngờ với những hành động của Ran, cậu đứng người mặc cho hắn đang áp sát với mình. Với khoảng cách này cậu có thể cảm nhận thấy tiếng tim đập liên hồi của Ran, cả người hắn nóng đỏ lên, hơi thở dồn dập khiến cậu nhận ra lỗi của chính mình.

" Đi nhanh thế... Hộc hộc..." Cả người mệt nhọc buông hai túi đồ ăn xuống đất, dù vậy nhưng vẫn không có ý định sẽ buông người con trai này ra. Từng câu từng chữ được hắn khó khăn thốt ra khi cố gắng bản thân phải chiếm trọn từng ngụm không khí ít ỏi. Vòng tay hắn siết lấy cơ thể nhỏ bên trong, không cho chút khe hở lọt qua. Ran mệt đến mức còn không đủ thời gian nhìn xem vẻ mặt bất ngờ của hai người kia.

" M-mày có biết... hộc hộc ... tao đi kiếm... mày... mãi không? " Hắn vừa nói vừa thở mạnh. Quả thật hắn đã phải chạy vòng vòng cái siêu thị để tìm tên nhóc này rồi, chưa kể còn nhờ nhân viên phát loa thông báo tìm người. Dù vậy nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Rindou nghe tin qua loa cũng hú hồn khi để ông anh trông người bất cẩn thế.

" Anh làm ăn kiểu gì vậy? Hộc hộc hộc..." Rindou chạy thụt mạng tới nơi Ran đang đứng, không ngừng oán trách ông anh thiếu trách nhiệm. Nếu để nhóc con giận thì chắc chắn sẽ phải trở về căn cứ rồi suốt ngày gặp mặt thằng điên Sanzu chết bầm kia mất.

Có chết hắn cũng không muốn quay về đó!!!!

Rindou còn dọa sẽ bẻ sạch xương Ran nếu để Michi của hắn giận. Ran cũng không khác gì, hắn là người khiến tên nhóc này bỏ về nên trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về hắn.

Khi Ran quyết định chia hai đường với thằng Rindou, cả hai sẽ tìm dưới quanh khu gần siêu thị nhất, nếu không có thì 100% nhóc con đã quay về nhà, đến lúc đó phải nghĩ cách làm nó nguôi giận thì mới xin xỏ được ở lại tiếp.

---

Sau hồi lâu và Ran là người tìm thấy cậu tóc vàng đầu tiên, lúc thấy người hắn như vỡ òa trong niềm vui sướng bản thân. Không chần chừ giây phút, cố gắng hết sức chạy tới ôm chầm lấy nó nhanh nhất có thể. Hắn muốn được ở cạnh tên nhóc con này, không muốn bị tống về căn cứ buồn chán đó đâu.

Lúc trước trận chiến, ngày nào anh em hắn phải cắm trụ lại nơi chết tiệt đó, chưa kể sau mỗi trận chiến nhỏ giành địa bàng cả băng phải bầm dập cả lũ mới ngăn lúc Mikey lên cơn khát máu. Dọn dẹp trăm tên nhãi quanh Roppongi còn sướng hơi một lần đánh với sếp gấp nhiều lần. Còn cái thằng Sanzu, mồm nó hở ra là kêu sếp đánh tiếp đi, nhiều lần ngay cả ó cũng bị Mikey đánh chết đi sống lại mà vẫn không lấy gì là sợ hãi.

------------------------------------- 

Music: Tham Song - Phù Sinh Mộng | 探窗 - 浮生梦

Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro