Chương 27
" Mua xong danh sách rồi, về thôi.. " Takemichi sánh ngang cùng anh em cao kều nhà Hatani. Họ đã mua đủ những thứ cần thiết trong một tuần.
---
Vừa khi nãy cậu nhóc Takemichi có lục lọi trong đóng tủ cất tiền mẹ gửi, và có một điều đáng sợ mà cậu chợt nhận thấy chính là... trong đấy chỉ còn vừa đủ khoảng tiền mua thức ăn để sống sót chỉ một tuần, nếu tính các chi phí phát sinh có thể sẽ chẳng còn một cắc bạc nào.
Ba người tới một siêu thị cách khoảng gần nhà, để tránh tốn tiền vào đi tàu điện Takemichi viện cớ là muốn đi bộ cho khỏe người nên Ran và Rindou dù không muốn đi đường dài nhưng cũng không thể bỏ nhóc con mà đi một mình.
Trên suốt quãng đường cuốc bộ gần vài km, tưởng chừng ai cũng khó chịu với cái mệt nhưng ngược lại họ đã cùng nhau cười nói vui vẻ với những sự việc sảy ra trên đường phố, hay cùng nhìn ngắm hàng cây lá phong xanh vàng đỏ xen kẻ báo hiệu mùa thu đã cận kề.
Nếu có máy ảnh chụp ghi lại lúc ấy thì chắc chắn tất cả chúng điều là những khoảng khắc đẹp.
---
" Michi, sao không thấy mày tới quầy bán snack khoai tây? " Rindou nhìn quanh một lượt tìm kiếm gian hàng mà thằng nhóc ưa thích. Khi tối lúc trở về hắn cũng đã có nghe vắn tắt rằng tên nhóc trước mắt cũng có sở thích giống hắn là yêu thích snack làm từ khoai tây. Cũng nhờ một gói snack nho nhỏ đã có thể se duyên cho cả hai anh em họ. Nhưng hôm nay nó giường như tránh né hết toàn bộ gian hàng về đồ ăn vặt hay đại loại như vậy, với một người không ngại nguy hiểm cho người lạ vào nhà ngủ nhờ chỉ vì muốn được thưởng thức hương vị khoai tây yêu thích thì điều này thật rất lạ.
Takemichi chột dạ, quay mặt sang hướng khác rồi bảo mình chẳng muốn ăn chúng nữa, cậu còn giải thích rằng chúng làm sức khỏe mình đi xuống? Ăn vào chẳng được tích sự gì?
Ran, Rindou nghe vậy cũng khựng lại đôi chút nhìn bóng dáng tên ranh con nói dối siêu tệ hại kia phụt cười. Ai chả biết nãy giờ ánh mắt nó đã kiềm nén thế nào nhìn mấy gói snack được người ta xếp xen kẽ trên các kệ thực phẩm, nếu không nói quá thì nước miếng nó cũng đủ một xô rồi.
Takemichi ra thẳng tới quầy tính tiền nhìn từng tờ tiền giấy được mình rút khỏi trong ví ra để chi trả cho đống thức ăn đó. Cậu lén lút cất chiếc ví trống trơn vào lại trong người, tâm can không khỏi thắt lại vì hoàng cảnh tù túm chính mình. Cậu không muốn bị người khác chê mình là đỗ nghèo khỉ một chút nào đâu...
Sau khi thanh toán, vừa xách túi thức ăn định quay người trở về thì cơ thể cứng lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh lạ kì... thứ đó là bóng của nào đó người cao lớn tiến gần tới giành lấy thứ gì đó mơ hồ. Điều vừa lướt nhanh qua khiến cậu có chút khó hiểu, bản thân lúc trước sẽ thấy rõ những khoảng tương lai gần nhưng khi nãy chúng như chỉ chớp nhoáng chẳng rõ điều tốt hay xấu.
Mãi đắm chìm vào những khuất mắc bất thường bỗng túi đồ dưới tay bị ai nắm lấy giật mạnh, khiến cả người cũng mất phương hướng suýt cũng ngã lăn quay tại chổ. Bị hành động đột ngột của hắn ta làm bất ngờ, hai mắt mở rõ to hốt hoảng. Cậu nhóc tưởng tên nào tính giật đi sự sống một tuần của mình liền giành co với hắn. Không hiểu sao, sau những chuỗi ngày đã qua, cơ thể cậu cảnh giác khủng khiếp. Các dây thần kinh liên tục hoạt động khiến não bộ nhạy bén hơn bình thường. Đầu không ngừng liên tưởng tới những điều nguy hiểm có thể sảy đến.
" Là tao mà Michi... " Hắn nói với nét ngạc nhiên, vừa tính dọa nhóc con một chút bằng cú rón rén sở trường thoát ẩn thoát hiện của mình thì bị chính nó phản tác dụng.
Takemichi nhìn kĩ thở phào khi nhận ra người trước mặt. Chuyển thái độ bực bội nhìn hắn, ném thẳng túi đồ sang cho tên chết tiệt đó, còn không quên bồi cho hắn một phát đá ngay mắt cá chân khiến Ran đứng đó rên rỉ than đau. Cậu bước nhanh vào thang máy xuống tầng trệt siêu thị, không buồn ngoạnh đầu, bỏ mặc người nào đó ngơ ngác không hiểu bản thân vừa gây lỗi lầm gì.
" Cái tên khốn kiếp đó thích dọa người ghê gớm. Làm mình còn tưởng kẻ nào cướp lấy... "
" Ủa? Khoannnn...?! Những điều đó giống hệt với điều mình vừa thấy!!!! "
Ngẫm lại thì kể từ sau lần nằm viện, Takemichi luôn thắc mắc tại sao bản thân lại không thể nhìn thấy được trước các sự việc tương lai như cách mà mấy lần trước thường xuất hiện. Dần dà cậu tự bảo rằng chắc khả năng đó đã biến mất khi bản thân quyết định đi theo Kantou Manji, rồi cũng không nghĩ nhiều mà gạt chúng sang bên.
Tưởng chừng sẽ chẳng còn nhìn thấy trước được tương lai gần nhưng sự việc hôm nay cũng nhằm khẳng định lại rằng nó vẫn luôn ở đó, vì điều gì đó nên lúc trước cậu chẳng thể nhìn thấy được nó.
Mà nói về lúc nằm viện thì cũng có việc khác cũng khiến Takemichi băn khoăn mãi... Đó là không biết một đấng cứu thế nào đó đã rộng lòng thương cứu mà trả dùm toàn bộ viện phí. Cậu có tò mò tìm tới các y tá nhưng họ chỉ bảo rằng người đó không cho tiết lộ danh tính nên dặn cậu cũng đừng quan tâm nhiều làm gì. Dù rất biết ơn nhưng nếu đã giúp đỡ tận tâm như thế thì chắc chắn người ta là một người có quen biết đến mình dù thân hay hay có mục đích gì thì cũng cần phải tìm hiểu kĩ
Cậu lững thững bước đi trên đường, cuối đầu mãi suy nghĩ mà vô tình để bản thân va phải một người nào đó đi ngược chiều với mình. Đầu cậu đụng vào ngực của hắn rõ đau, với như vậy cũng dễ đoán rằng người kia có chiều cao hơn mình và cơ thể hắn cũng vô cùng săn chắc. Sợ gây nhiều phiền phức, cậu luống cuống cuối người xin lỗi hắn ta, nếu người trước mặt có thân phận là một tên xã hội đen cao to dữ dằn chắc tối nay miệng cậu chỉ nuốt trôi được mỗi cháo.
" Là tao Bakamichi "
'Cái biệt danh này ?! Chỉ có...'
Giọng nói dịu dàng, cùng hành động xoa đầu ấm áp làm cậu vội ngẫng đầu nhìn người kia kiểm tra lại có phải là người mà mình đang đoán tới không.
" Là Kakuchan!!!! " Gương mặt trẻ con nở điệu cười tinh nghịch, ánh mắt cong lên, gương mặt rộ rõ vẻ hớn hở, khi nhận ra người vừa đụng phải chính là thằng bản thân mình. Cậu thầm cảm ơn ông trời vì vẫn còn giúp cậu bảo vệ hàm răng đều này.
Đúng là hên thật...
Kakuchou nhìn biểu cảm của cậu bạn thân cũng phụt cười.
--------------------------------------
Music: Không Có Lý Do / 没有理由 - Dương Bàn Vũ ftLambert
Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro