Chương 25
* Cạch *
Tiếng nắm cửa bật mở, căn phòng tối chợt bừng sáng.. Đảo nhanh đôi mắt quanh phòng.. hai người con trai kia phải bất ngờ một phen mới.
Quần áo đi học lẫn ở nhà vứt đầy sàn lẫn trên giường, các vỏ gói bimbim ăn xong chưa kịp đổ, xung quanh toàn truyện tranh và... tạp chí người lớn?
Thằng nhóc nhìn vậy mà không phải vậy nha.
Nói chung hiện tại nơi này không khác gì ổ rác lâu ngày không dọn, là người bừa bộn như họ cũng phải cảm thán trước khung cảnh trước mắt. Nhưng cũng không trách được, nghe bảo thằng nhóc phải nằm viện gần cả tuần, chuyện chưa dọn dẹp cũng là điều đương nhiên.
Thở hơi dài, hai người quay qua nhìn nhau rồi lui người bước ra lại phòng khách, đành đặt tạm ranh con này trên chiếc ghế sofa lớn gần đó vậy.
Ran nhẹ nhàng đặt cả người nó xuống nệm ghế, kéo nhẹ hai cánh tay quàng trên cổ mình ra, thằng nhóc vậy rên nhẹ một tiếng " ưm... " khiến hắn muốn đứng luôn cả tim, tưởng nó tỉnh giấc nào ngờ nó chỉ lật người lại nằm ngủ ngon lành.
Ran thở phào ngồi bệt chổ cũ, với khoảng cách gần khi nãy làm hắn ngửi được hương thơm dịu nhẹ từ cổ nó. Mùi hương mát mẻ của gió biển và hương hoa hướng dương thoang thoảng, khiến mặt hắn phải ửng hồng, ngại ngùng, nhịp tim dần đẩy nhanh hơn khi chiêm ngưỡng lúc ngủ ngà cùng giọng rên nhỏ đó.
Ran nghĩ bản thân quá đen tối trong đầu giờ toàn nghĩ mấy thứ đâu đâu.
---
Trong khi đó Rindou phải chật vật vào lại phòng nó, thấy vừa nãy có một cái chăn trên giường, thiết nghĩ cả tuần không dọn chắc bụi cũng bám đầy chúng nên mở tủ gần đó tìm kiếm cái mới khác. Sau hồi bới tung tất cả cũng kiếm được thứ mình cần, vội vàng mang nó ra cho người kia thì một thứ từ đâu rơi xuống sàn tạo tiếng động nhỏ.
* Bụp *
Rindou nhìn xuống chân... ra một chiếc sổ nhỏ.
Cầm lên nghiên cứu quanh, thầm đoán nó chắc là quyển ghi nhật ký của nhóc con. Định bụng mở ra xem thử thì thấy ông anh bước vào hối thúc. Nhớ đến chuyện chính Rindou liền bỏ nó xuống bước theo Ran ra ngoài rồi lập tức đóng cửa tắt đèn.
Dù sao nó là cuốn sổ cá nhân nên tốt nhất không nên đụng vào.
---
Xong xuôi mọi chuyện, cả hai ngồi lại chổ cũ ánh mắt vẫn luôn hướng về phía người kia, sợ rằng nó cảm thấy khó chịu mà ngủ không yên.
Quay người lấy lon bia trên bàn tiếp tục uống tiếp, Rindou trầm ngâm một hồi mới mở lời trước. " Anh vẫn ám ảnh ngày đó à? " Đôi mắt Ran mở to khi nghe đứa em mình hỏi, nhưng cũng đoán được chắc lúc nãy nó có nghe được câu chuyện mà gã đã kể lại cho nhóc con nghe. Dù vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt gã không có gì là thay đổi quá đáng kể, Ran im lặng cuối đầu suy nghĩ, đưa lên miệng một hớp bia đắng.
Vị tê tê trong lưỡi được đẩy dần xuống khoan họng làm nó nóng nóng rồi nó từ từ chui xuống bụng, sau cả quá trình thứ còn đọng lại chỉ là cảm giác nóng ran trong người. Quả thật người trưởng thành thường dùng bia rượi để giải tỏa muộn phiền đúng không sai. Giờ hắn cũng đang đắm chìm trong muộn phiền nên cũng cần được giải tỏa nhỉ?
..
Khoảng thời này đã có rất nhiều chuyện sảy ra. Hầu hết chúng là những thứ lần đầu anh em họ được biết đến, hay chưa từng có kinh nghiệm trước đây. Lúc trước nỗi buồn mỗi tháng của họ chỉ đơn giản là bọn làm loạn trong khu, hay lũ không biết tự lượng sức muốn giành địa bàn Roppongi. Nhưng thường sau một trận đấu nào đó chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thõa. Vấn đề đánh đấm quá đơn giản so với sức mạnh quái vật khi bộ đôi anh em Haitani kết hợp cùng nhau.
Chuỗi ngày hiện tại Ran cùng Rindou luôn tất bật trong những chuyện ngoài lề, có lẽ khi đã tham gia vào một băng đảng thì trách nhiệm của họ cũng rất cao, huống hồ nơi đây được định hướng trong tương lại gần sẽ là tổ chức tội phạm tàn ác Nhật Bản. Không nói đến họ đã vào Kantou Manji được khoảng 2 năm, là đủ hay muốn nói là nhiều.
Nếu ngày trước còn thời gian tới Bar Club chơi thì giờ chuyện đó như điều xa vời quá chớn. Thời gian gặp mặt lũ Kantou còn nhiều hơn thời gian giành cho vũ nữ.
Chưa kể mỗi lần có việc quan trọng, băng đảng sẽ hội tụ lại những thành viên cộm cán. Mối quan hệ của họ thường chẳng ai ưa gì nhau, điển hình đối với con chó trung thành Sanzu. Trong lũ, không người nào muốn làm việc cùng tên xấc láo đó.
Do vậy Haitanies thường hạn chế đụng mặt lúc ngoài, họ luôn trốn ra ngoài ngủ nơi nhà tắm công cộng hay thường sẽ ghé mấy quán Bar nào gần đấy. Hôm nay không biết gọi may mắn hay đen đủi khi được ngủ nhờ nhà cậu nhóc Takemichi này. Từ lúc đầu gặp mặt thằng nhóc luôn mang tới cho họ nguồn gió mới, những cảm giác lạ, dù biết thứ đó có khi chỉ là nhất thời thay vì đậm sâu nhưng thế nào hôm nay rất vui.
...
Không gian lần nữa lại im lặng, hai người đó chỉ ngồi cùng nhau thưởng thức bia của mình, vừa ngồi im lắng nghe bài nhạc nào đó được phát buổi đêm trên TV. Không ai nói ai câu nào, ai cũng chìm đắm trong làn suy nghĩ riêng mình.
Sau khoảng thời gian khá dài, Ran ngẫn đầu lên lặng lẽ lắng nghe giai điệu bài hát, những câu hát nhẹ nhàng như lẫn quẩn xung quanh gã, hít hơi sâu, Ran mới bắt đầu đáp lại câu hỏi bỏ dở kia. " Ừ " một tiếng ừ nhẹ thay cho lời khẳng định từ người tóc dài, dám chắc người nói ra nó phải đấu tranh rất nhiều mới thốt lên được.
Rindou ngồi cạnh thở hơi dài, hắn biết những chuyện của quá khứ đã là bóng ma tâm lí lớn thế nào với anh hắn. Người anh xấu tính, thích lấy việc trêu chọc hắn là niềm vui nhưng lại là người hắn tin tưởng nhất từ nhỏ đến giờ. Chính Ran là người luôn chịu đòn thay cho hắn từ người cha bợm rượi, luôn bôi thuốc cho hắn khi hắn bị đau, trong khi chính anh ấy là người chịu nhiều vết thương hơn.
Mỗi khi hai anh em trốn nhà ra ngoài, tình cờ gặp gia đình nào đó đang dắt tay nhau đi, hắn vô cùng tủi thân còn ghen tị đứng đó khóc lóc. Ran sẽ luôn chạy tới vỗ về hắn còn bảo là luôn có anh ấy ở đây nên không phải cô đơn.
" Anh đã kể lại nó với Michi..."
" Em biết rồi! "
" Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, em đã nghe loáng thoáng anh nhắc lại với nhóc con rồi "
Đúng thật khi vừa đi vệ sinh ra hắn đã vô tình nghe được anh hai nhắc lại quá khứ khốn khổ ấy với thằng nhóc kia làm Rindou rất bất ngờ. Nó luôn là thứ, Ran không bao giờ muốn nhắc lại trước đây. Mỗi khi vô tình nhắc đến cũng dễ dàng thấy ông ấy căm phẫn mà tức điên, còn cảnh cáo hắn đừng bao giờ nhắc về nó nữa, nhưng hôm nay chính miệng Ran đã kể lại mọi chuyện trong cảm xúc bình thản. Có vẻ anh hai đang muốn đối diện với quá khứ u tối để rồi dễ dàng quên nó đi. Ngay lúc đó hắn chỉ biết đứng sau bước tường mỏng ngăn cách phòng bếp lặng lẽ lắng nghe ác mộng đó nhưng qua lời kể đã không còn sự cay nghiệt.
" Mừng cho anh khi mở lòng nói ra chuyện đó, dù nó cú sốc lớn. " Trầm ngâm nhìn lon bia trên tay hắn tự thấy những lời bản thân vừa nói toàn những thứ sến sẫm nên có chút ngại ngùng.
" Ha..! Em cũng không ngạc nhiên khi anh chọn Michi để kể đâu "
" Lúc trước em còn nghĩ nó quả thật là đứa bao đồng nhưng sau tiếp xúc em rất thích tính cách đó " Ran nghe vậy cười xòa, đúng thật nay đứa em khốn nạn này nói nhiều hơn mọi khi. Nhắc đến tên nhóc ngốc nghếch kia hai mắt nó sáng rỡ nãy giờ đây này.
Cảm động thì có nhưng đừng nhân đó mà giành người ~
Trong ánh đèn lấp ló của đèn đường và ánh sáng nhạt từ chiếc TV cũng thấy rõ Rindou đang cười tươi vui vẻ, không biết hắn nghĩ gì mà tâm trạng lại tốt vậy. Ran ngồi cạnh cũng nhiệt tình tới mà xoa tới lui cái đầu thằng em, khiến nó bù xù cả lên, nhưng Rindou không tỏ thái độ gắt gỏng mọi hôm hắn chỉ bảo ông anh rồ mau buôn hắn ra không thì sẽ bẻ sạch xương ổng. Ran nghe vậy được nước làm tới thách thức.
Thế là chưa hòa thuận nổi hai phút đã thấy hai người vật nhau ra sàn cào xé nhau...
...
" Hức hức... Hina anh xin lỗi... " * tiếng thút thít cùng giọng nói nhỏ, thều thào vang lên *
Nghe thấy động, hai người bèn ngưng chút, cố gắng tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu?!
Tiếng nấc ngày càng rõ, khiến họ biết được chúng từ đâu và của ai.
Hai người vội vàng đứng dậy bước nhanh lại chiếc sofa có người chùm chặt chăn bên trong, đúng thật tiếng khóc phát ra ở đây cũng có nghĩ người đó đang khóc.
Rindou quỳ xuống nhấc nhẹ tấm chăn khỏi cậu nhóc, vừa mở ra bên trong là một đầu xù màu vàng đầy mồ hôi khiến nó nhớp nháp dính sát vào gương mặt nhỏ. Nhìn nó giống con chú cún con bị chủ bỏ rơi tội nghiệp vô cùng. Có thể đoán được cậu vừa gặp cơn ác mộng kinh hoàng nào đó khiến cậu sợ hãi tột độ.
Ran tới nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bù xù cho nó vào nếp, khi thấy khóe mắt kia đã ướt đẫm nãy giờ. Dù vậy nó vẫn không có dấu hiệu tĩnh ngủ, Takemichi liên tục lầm bầm xin lỗi ai đó trong vô thức, ngồi ngần vậy nhưng Ran cùng Rindou cũng khó thể hiểu được ý nghĩa những câu mớ đó.
" Là lỗi của tao... "
" Thật lòng xin lỗi mọi người..."
" Hức.. hức.. nếu tao không về.. đã không sảy ra chuyện rồi..."
"..."
Thấy tình hình dần tệ khi nhóc con nằm đó liên tục khóc lóc nói mớ, Rindou cùng anh hai lay mãi vẫn không hay, hắn liền dựng người nó kéo nó vào lòng liên tục dỗ dành. " Ngoan.. không sao cả, hết rồi. " " Ngoan nào.."
Ran kéo nhẹ cái lưng áo cho thoáng dùng tay nhẹ nhàng vuốt lưng trần giúp nó cảm thấy an toàn hơn. Được một hồi cũng chẳng còn tiếng gì đành đặt nó xuống đàng hoàng, cả hai người Ran, Rindou cũng nhanh chóng tắt chiếc TV đối diện rồi leo chiếc ghế nép người vào nhóc con rồi ôm chặt nó mà ngủ.
...
Trong khi chiếc ghế Sofa đấy đang phải chứa đến tận ba người, chúng tuy không mắc tiền như biệt thự nhưng kích thước đó cũng tính là to.
-----------------------------------
Ngủ ngủ ngủ, bùn ngủ.
Music: Xuân Đình Tuyết - Đẳng Thập Yêu Quân
Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!
Chúc mọi người đọc truyệnzui zẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro