Chương 24
Hồi sau Rindou nhẹ nhàng lấy thêm lon khác cho mình và người ngồi cạnh, hắn bật nắp lon đầu tiên đưa cho Takemichi uống trước rồi mới mở lon cho mình.
" N-này! Tao không biết uống bia! " Lúc này Takemichi nói, nãy chỉ định uống nước ngọt nào ngờ quay sang đã thấy người ngồi bên trái kia đã bật nắp lon từ lúc nào, lúc ngăn lại đã không còn kịp.
" Yên tâm uống không say đâu!!" Rindou thoát tay lên vai người nọ, khẳng định chắc nịch. Uống vài lon thì sao mà say được cơ chứ. Vừa nói hắn đảo mắt nhẹ sang anh trai, trong khi lợi dụng chạm vào cơ thể thằng nhóc. Nhận ra chiêu trò thằng em, Ran không chịu lép vế, kéo nhẹ người Takemichi về phía mình, nắm bàn tay cu cậu bắt nó cầm lấy lon bia đầy ụ, rồi kéo lon bia ấy cụng vào lon của hắn cùng em trai.
Dù là người không ưa tiệc tùng lắm nhưng riêng hôm nay Ran không từ chối đâu, lần đầu gã được uống cùng thằng nhóc ngốc nghếch này, vài lon cũng đáng. " Rin nói đúng đó! "
" Kanpai!!!!!!!! " Tiếng hô lớn vang cả nhà.
Thế là 3 người họ bắt đầu bữa tiệc tự phong là ngày đầu gặp mặt? Hay đại loại mối quan hệ mới gì đó...?
Takemichi từ từ nhấp môi một ngụm nhỏ, hương vị của dòng bia mát chạy vào trong người khiến cậu cảm nhận được vị chát đầu lưỡi vị đắng cùng vị lợ lợ rõ nhất trong cuống họng. Chúng lẫn với cái mùi nồng của cồn xông thẳng lên khoang mũi, cậu nhóc nhíu chặt mày sau ngụm đầu.
Eooooo nó ghê thật!
Không ngờ đã bao lâu hương vị này vẫn chẳng khá hơn xíu nào...
Thân phận là một ông chú 26 tuổi, trãi qua bao nhiêu dòng thời gian, cũng đã từng thưởng thức nhiều loại đồ uống thế này mấy lần, dù biết tửu lượng của bản thân hơi kém nhưng ít nhất vẫn có thể chịu được khoảng từ 2-3 lon, nào ngờ khi thử lại lon đầu sau bao nhiêu năm mà cơ thể đã lân lân hết cả lên, dù vẫn trụ nổi nhưng cảm giác khá khó chịu.
Liệu có phải do lâu không uống nên cơ thể chưa thích nghi kịp không ?
Bỏ qua dòng suy nghĩ vừa rồi, cậu trấn tỉnh lại đầu óc, lấy tay gắp cho mình môt miếng gà viên đã mua sẵn vào miệng muốn làm dịu lại vị giác đang gắt gỏng kia.
Thấy gương mặt nhăn nhó của cu cậu khi lần đầu uống hương vị người lớn khiến hai người bên cạnh cười không ngớt. Cái dáng vẻ co người khi thưởng thức đồ uống có cồn đó trông đáng yêu hết mức.
Dù sao khi có cồn trong người đầu óc cậu có phần thoãi mái hơn hẳn, không còn phải suy nghĩ nhiều về tương lai mọi người hay những cái chết trước kia mà cậu luôn tự trách bản thân nữa. Nói chung lâu lâu mới có cái cảm giác này thì cũng không tệ.
Quay sang hai người cạnh, Takemichi hơi ngạc nhiên khi Rindou chắc khoảng 19 hay 20 nhưng lại có sức uống rất khỏe. Takemichi thắc mắc thì nghe hắn giải thích ở nhà thường hay mời mấy thằng bạn tới uống cùng nên rành rọt mấy cái này lắm, thường xuyên bị Ran rượt đánh như cơm bữa ấy mà...
Takemichi: * À ra là rủ bạn về nhậu*
Và cứ như vậy sau chục phút đồng họ cả ba chàng trai đã xử lí sạch mấy món đã mua vừa nãy, Rindou là người uống nhiều nhất, những chiếc vỏ lon được gã vứt đầy xung quanh. Ran xếp kế tiếp khi cũng uống được xấp xĩ chừng đấy, người cuối bảng không ai khác là Takemichi khi mới được gần hết lon đầu tiên. Nhưng nhìn chung họ chưa có vẻ gì là say, vừa coi chương trình truyền hình lại nhâm nhi chút bia và ít mực nướng mua được khi nãy.
Đúng là hết sảy...
Dường như bữa tiệc cỏn con này đã khiến ba người bắt đầu thân thiết hơn, đôi lúc họ lại kể nhau nghe về chuyện đánh nhau gần đây.
Nhất là Ran, gã bảo mỗi lần thấy chán nãn hay khó chịu trong người thì luôn kéo thằng em trai gã là Rindou đi gây sự rồi đánh nhau túi bụi với đám bất lương không quen biết. Nhiều khi còn bị cảnh sát rượt chạy tuột quần quanh khu Roppongi đấy chứ.
" Mày không biết đâu, lúc nguy cấp nó còn đứt mẹ đôi dép, mém chút thì hai thằng ngồi trại nữa... Hahaha " Ran ngồi cười khành khạch khoái chí với câu chuyện vừa kể, hắn tự tin đó là những chuyện nhỏ nhoi mà mình có thể nhớ lúc này, còn rất tất nhiều tình huống khác còn oái ăm hơn thế nữa.
Người được nhắc đến cũng đành bất lực với ông anh khốn nạn mình. Gã ngồi khó chịu uống từng ngụm lớn bia vào người đầu liên tục thầm rủa người đó. Mấy chuyện tốt đẹp, gã thể hiện ngầu lòi không kể toàn lôi mấy lúc hoạn nạn mà nhai đi nhai lại..
Rindou: ' Thấy mà tức á!!! '
Takemichi cạnh cười vui vẻ với những câu chuyện ngố tàu của hai người mới quen, cậu không ngờ cuộc sống của kẻ nắm trùm khi Roppongi nhộn nhịp lại thú vị đến vậy.
Có lẽ họ là những người tùy hứng, luôn thích làm những điều điên rồ, luôn cháy hết mình với những thứ họ thích dù sợ thích này có hơi phần quái đãng... quan trọng hơn khi hai anh em họ luôn làm điều đó cùng nhau, cạnh nhau, hỗ trợ nhau...
Ghen tị thật dù có bạn bè thân thiết bên cạnh nhưng lại chẳng dám kể cho họ về những muôn phiền mình gặp, cậu nhóc không muốn họ lại phải đi quan tâm một kẻ yếu đuối như mình, ai cũng có những ước mơ và công việc riêng nhưng cậu lại là người gián tiếp khá hủy đi chúng. Càng nghĩ Takemichi liền uống nhiều hơn đến khi nhận thấy đầu óc choáng váng không còn giữ nổi tĩnh táo.
...
Đối với cậu đây là khoảng thời gian đẹp, khoảng thời gian bình yên trước cơn giông bão đang trực chờ phía trước. Không ai biết được chúng ta sẽ thay đổi như thế nào sau 5 đến 10 năm nữa. Có phải sẽ là phiên bản tồn tệ, tàn ác nhất hay vẫn luôn coi nhau là bạn bè thế này?
Takemichi thầm hỏi những khoảng thời gian vô tư như giờ sẽ còn được bao lâu?! Sắp tới ai cũng phải làm quen các cuộc thanh trừng băng đảng với trong tay mỗi người là vũ khí lạnh. Dần dà họ chém giết lẫn nhau, để duy trì băng nhóm như cách mà Sanzu và Mikey ở dòng thời gian trước. Không ngần ngại chĩa súng vào đầu người quen cũ!
Đó là một câu hỏi khó, chúng sẽ được thời gian trả lời thay cậu.
" Này! Bị gì vậy? " Rindou khơ tay trước mắt người con trai thất thần ngồi giữa, trong lúc vừa rồi hắn là ngươi luôn chú ý biểu cảm của người này. Những nụ cười khi bị thằng anh gã chọc hay những lúc người này lặng im mà chìm đắm trong dòng suy nghĩ gã đều thấy và cảm nhận được hết.
" A-à không có gì " Giọng trầm ấm của Rindou khiến Takemichi nhanh chóng thoát ra khỏi những âu lo luôn cất dữ. Tự nhũ rằng cứ để cho tương lai lo liệu!
Rindou nghe vậy cũng không nói gì thêm, quay người uống cạn lon bia của mình, chuẩn bị khui một lon mới. Ran tới giờ vẫn ổn, dù tửu lượng không tốt bằng em gã nhưng nhiêu đây vẫn bình thường chán. Hắn cũng đưa mắt sang để ý thằng nhóc con thì mấy giây đã thấy thằng nhóc con đã ngủ từ khi nào.
" Mày chọn bia hơi nhiều cồn đấy... " Cả Ran nhận ra sớm, lúc nhìn bao bì vỏ lon vô tình lướt qua nồng độ cồn, quả thật loại này khá mạnh khiến kẻ như hắn cũng lâng lâng theo luôn.
Tiếng kênh truyền hình vẫn ở đấy, vẫn là ba người ở đây, nhưng chỉ còn hai người vẫn tỉnh táo. Húp mạnh một ngụm từ lon bia mới khui, quay sang nhìn người cạnh đang ngồi co ro mà ngủ say. Ran đánh mắt nhìn Rindou nói đưa tên nhóc này vào phòng nó. Rindou hiểu ý đứng dậy trước chuẩn bị tư thế, định bụng bế người nó đi kiếm phòng ngủ, nào ngờ quay đầu đã thấy anh hai bồng nó áp sát vào người trước.
" Để, em! " Nhấn mạnh từng chữ, hắn bước tới đặt tay sau gáy và cẳng chân nó tính giành lại cơ thể nhỏ đó về cho mình. Cái gì gã có thể sang sẽ với anh hai từ quần áo, đồ ăn, hay những việc khác.. nhưng riêng với nó, Rindou lại có cảm giác tham lam muốn chiếm làm của riêng. Gã cũng đoán, Ran cũng có chung suy nghĩ với mình.
Trước sự khó nhằn từ em trai, Ran chỉ đứng im lặng lẽ nhìn, tay hắn không có ý gì sẽ để em mình toạn nguyện mà giành lấy của quý. Danh là anh hai, người hiểu Rindou nhất chắc chắn là hắn, ngay cả cái suy nghĩ hẹp hòi đó cũng được Ran nắm thóm.
Dù sao đã là con người ai chả có mong muốn ích kỉ riêng cho mình.. Ran cũng không ngoại lệ. Chỉ cần chú ý kĩ, hắn có thể hiểu ý bọn Toman kia cũng đang giành sự quan tâm đặc biệt cho nhóc con. Không riêng thế cả Kakuchou hay Mikey, chúng đều hành động hơn mức tình bạn. Theo hắn với tính cách của nó tương lai gần số lượng người quan tâm nó có khi còn tăng, đến lúc đó muốn giành nó cho mình là việc cực kì khó khăn.
" Mày nghĩ sao khi hai đứa hiệp sức biến tên ngốc đây thành của chung? "
" ?! "
Bọn người bên Toman kia hẳn là mối tiềm tàn muộn, ngay giờ ta có thể giành lấy trước đến sau đỡ vất vả!
" Anh muốn thử cảm giác ba người, mày thấy thế nào? "
Rindou khó hiểu nhìn Ran, nó chẳng lí giải nổi cái điệu cười ranh ma đó. Không phải anh hắn cũng muốn có thằng nhóc sao, giờ lại đề nghị kiểu vậy?
" Đương nhiên quyền quyết định vẫn là cậu nhóc có gương mặt đáng yêu này rồi. Dù sao anh cũng muốn tranh giành công bằng ~ " Ran vuột ve gương mặt nhỏ trong lòng, nhìn vẻ dịu dàng lúc ngủ trông có chết không cơ chứ. Nhóc thấy động liền cựa người, có vẻ say đến mức chính mình bị người khác bồng còn không để ý.
Lời đề nghị đó khiến Rindou cái nhìn khác, thay vì đơn độc chiếm lấy nó thì giờ có đồng minh người đó lại là anh trai mình. Thà hợp tác với ổng, đỡ hơn với người ngoài.
" Thôi được.."
" Giờ thì để em đưa nó vào trong " Rindou di hai vần thái dương sau suy nghĩ kĩ lời Ran, gã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều sau ngày hôm nay đây.
" Ể ?! " " Anh đưa cho mày thì nó tỉnh mất " Hai hàng mãy nhíu lại, lại là cái vở diễn giả nai kia. Gã thật sự ghét cái giọng điệu đó chết đi được, Rindou bảo Ran thôi làm trò nhưng hắn không nghe còn làm nũng niệu ghê tởm, vậy là Rindou buộc thua ván này miễn cưỡng đi mở cửa phòng ngủ để ông anh chết tiệt bế nhóc con vào phòng.
Thật là Rindou đang buồn đó...
-------------------------------------------
Hong kịp lên trong hôm qua, nay nên bù nè. Có sai sót chính tả gì mọi người bỏ qua nhaa
Music: Có thể hay không - Trương Tử Hào
Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro