Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

" Ran con có sao không? " " Mẹ lo quá luôn " Bà khóc ôm lấy đứa con trai tội nghiệp, nước mắt bà đầm đìa dính lên lớp áo mỏng đứa con bà yêu.

" Mẹ ơi... " Một đứa khác cũng chạy tới, ôm lấy người mẹ cũng khóc lớn. Giọt nước mắt hạnh phúc của ba người rơi cùng nhau. Bọn họ từ nay sẽ không phải chịu cảnh đánh đập nữa, giờ có phải làm gì bà nhất định cũng làm để có tiền cho ba mẹ con bà sống hạnh phúc với nhau.

Nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, bà đứng dậy kéo hai đứa con từng bước vào nhà dọn hành lí ra đi, dù sao không còn dính líu gì đến thằng cha đó nữa nên trước khi đi bà cũng sẽ ra đi trong tay trắng chỉ cần mỗi hai đứa con này thôi. Đặt tờ ly hôn khác lên bàn, ngước nhìn người đàn ông bất tỉnh dưới sàn nhà, hắn ta vẫn còn sống, bằng chứng là lòng ngực hắn vẫn phập phòng hít thở khó khăn. Định đón được chiếc taxi sẽ gọi cứu thương tới coi như là đáp lại tình nghĩa vợ chồng mà cho hắn con đường sống.

" Ran! Rinrin! Hai đứa xong chưa? " Bà đứng trước cửa phòng kêu thầm hai đứa nhỏ, hối thúc chúng mau nhanh lên.

" Xong rồi mẹ à " Hai đứa bước ra trên vai là hai chiếc balo nhỏ chứa đầy những bộ quần áo trẻ con, trên miệng chúng khi thấy mẹ thì vô cùng hạnh phúc. Mẹ ngồi xuống trước mặt xoa đầu chúng.

" Mẹ ơi... Từ nay ba mẹ con chúng ta sẽ sống thật t- " Chưa hết câu nụ cười hai đứa nhỏ vụt tắt, tim chúng như ngừng đập, biểu cảm sợ hãi khi nhìn thấy thứ mình không muốn thấy khiến chúng cứng đờ người miệng lắp bắp rên la.

" M-m-mẹ...hức ...hức ...đ-đằng sau " Rindou run rẫy nắm chặt tay mẹ và anh hai, cậu nhóc hoảng loạn rơi nước mắt, tiếng nấc lên từng hồi khi thấy người cha nằm trên đất chợt tỉnh lại, tiến tới với chai rượu rỗng khi nãy.

" Cẩn thận!!!!!! " Ran hét lên ngay khi thấy lão chập choạng tiến từng bước nhanh mà nặng nhọc tới. Cơ thể của nó không ngừng rung lên cầm cập, mồ hôi đã ướt đẫm cái lưng nhỏ từ lúc nào.

Người phụ nữ thấy vẻ mặt sợ hãi của hai con liền đoán được chuyện đang diễn ra, tiếng chân từng bước dần chuyển nhanh lao tới. Lúc nó còn cách một khoảng thì tiếng hét hai đứa con hét lên, không muốn liên lụy chúng bà kéo chúng tới trước cửa phòng nhanh tay vặn nắm cửa đẩy hai đứa vào trong còn mình thì đứng chặn bên ngoài. Tiếng thét la mở cửa chúng khiến bà đau lòng vô cùng, vì hai đứa bà chịu làm mồi nhử để con mình được an toàn.

" Mày biết trước nên mới nhốt chúng trong đó nhỉ " Người đàn ông đứng trước mặt người phụ nữ, cười ranh ma, giọng khàn đặc điên tức mắng chửi. Ha không ngờ con đàn bà cùng mấy thằng nhóc trong kia dám làm gã ra thế này, lần này không làm cho chúng hiểu rõ thì chắc chắn không phải là người!

" Tao sẽ xử này trước rồi đến hai đứa con mày yêu quý! "

" Chính chúng nó cũng khiến tao ra thế này! "

" Ông không được làm hại chúng. Đừng quên ông là cha chúng đấy " Bà gào lên, nước mắt bất lực lại tuông rơi không ngừng, giây phút bà thấy vẻ điên loạn của lão có thể đoán lão ta mất trí thật rồi, bình thường chỉ đánh bà nhưng nay lão lại dám ra tay với hai đứa con ruột của mình.

" Cha sao? Danh xưng Cha đấy thì có kiếm ra tiền cho tao đánh bạc không? "

" Chúng là lũ vô tích sự... chỉ biết ăn bám, tốn tiền nuôi ăn học "

Ran dựa đầu vào tủ đồ, một tay đã đưa cho em mình cắn lấy để nó không phát ra tiếng động. Nước mắt đang rơi trên gương mặt nhăn nhó thất thần đó, răng nghiến chặt cánh môi mỏng khiến nó bật cả máu, mùi sắt nồng nặc trong khoang miệng vẫn không khiến nó có chút bận tâm gì. Hiện tại cảm xúc nó như mớ chỉ khâu rối rắm dính chặt vào nhau...

Trong một đêm từ một gia đình từng hạnh phúc lại trở thành cảnh cha đánh đập mẹ còn đòi chém giết bà ấy cùng hai đứa con ruột là chúng, nó thật sự không hiểu tại sao ông trời có thể ác đến mức cho nó cuộc sống có tất cả rồi lại từng bước từng bước tới tước đoạt đi hết?

Tiếng mẹ la hết chống lại tên đê tiện chết tiệt đó ngoài kia để bảo vệ anh em chúng, ngay cạnh còn là đứa em trai non nớt với gương mặt sưng vù cùng máu dính khắp người, khiến nó không ngừng oán trách số phận ác nghiệt. Từ lúc nào hai hàng nước mắt một đứa con trai là nó đã không ngừng chảy xuống nhòe hai con ngươi đo đỏ.

Ngày nhỏ Ran đã luôn kiểm soát cảm xúc mình rất tốt, nó tự dặn lòng là một người đàn ông sẽ cố gắng bảo vệ mẹ cùng em trai nhỏ, sẽ không bao giờ để nước mắt mình rơi khiến họ lo lắng. Nào ngờ trước tình cảnh hiện tại, nó thật sự không giữ nỗi lời hứa năm đó, nó muốn buôn bỏ tất cả mà cùng em trai chảy ù ra khóc thật lớn với mẹ. Nó chỉ muốn ba người chúng ta sống hạnh phúc với một cuộc đời mới thôi mà...

Sâu trong thâm gan, nó gào lên rằng nó đau lắm, không phải vì cơn đau thể xác do em trai, mà do câu nói vô tâm từ người cha nó cực kì yêu thương đang bào mòn tâm trí nó.

...

Ran là đứa nhóc hiểu chuyện, cậu không bao giờ đòi những món đồ chơi như bao đứa trẻ khác, cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình. Ngược lại Rindou được sinh sau Ran một năm nên trong nhà khá được anh và mẹ cưng chiều. Cậu được Ran bảo vệ mỗi trận đòn roi từ người cha hay nhiều lần bị mẹ nhắc nhở. Những điều anh trai làm cho cậu, cậu cảm thấy rất biết ơn nhưng không vì thế mà dựa dẫm hết vào anh. Điển hình là khi cậu cố nén nước mắt không muốn làm anh và mẹ lo, nhưng ngay lúc này một đứa trẻ con như nó sao có thể chịu được.

" Ughhhhhhh " Gầm gừ trong cuống họng, giờ bà có hai lựa chọn một là giết hắn hai là chính bà sẽ là người bị giết. Dù bà biết sức của bà không thể làm gì hắn nhưng hiện tên đó đang bị thương nên chỉ cầu mong cho mọi chuyện ổn thõa.

Chạy tới giành co chiếc chai rỗng với gã, tình thế nghiêng thẳng về người đàn ông, dù bị thương rất nặng nhưng dường như trong người có rượi nên về độ điên chẳng thua kém gì ai.

" Chạy đi Ran, Rinrin " Nghe thấy tiếng mẹ giành co với lão, cùng câu nói thối thúc chạy trốn của mẹ khiến chúng vô cùng lưỡng lự. Tiếng đổ vỡ ngày một nhiều bọn chúng biết mẹ sắp đến giới hạn rồi .

" Hức... Anh hai, giờ... hức.. sao đây...? "

" Nếu chạy đi thì mẹ... "

" Nhưng không đi đợi ông ta bước vào thì ta sẽ chết như cách ông ta nói.." Ran gắt lên đáp lời, thoáng thấy biểu cảm Rindou khiến nó biết rằng mình đã lỡ lời, nhưng ngay lúc này chính nó cũng là người mất bình tĩnh... Ai có thể đưa ra quyết định mang cả mạng sống khi phải chọn giữa mẹ mình và việc chốn chạy chứ?!

Đúng vậy hai đứa chỉ còn hai lựa chọn hoặc bỏ chạy để mặc mẹ với gã ta hoặc chờ ông ta tới chém chết hai đứa.

...

Đứng lên nặng nhọc, Ran cảm thấy đầu mình có chút choáng váng nhẹ, chắc do dư chấn sau cú hất khiến đầu cậu bị rách một mảng nên hơi đau. Nắm lấy tay em trai, hai đứa ôm lấy nhau dặn lòng phải thoát được căn nhà này mau chóng nhờ người đến giúp ngay lập tức. Chỉ có như thế mới có thể cứu được mọi người.

Rindou ôm anh nức nở, Ran xót xa nhìn thằng bé còn quá nhỏ đối với cảnh này, cậu nhóc cũng khóc sụt sùi trên vai đứa em trai nhỏ, hai đứa quyết nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Cánh cửa phòng ngủ nhanh chóng mở toang, từ bên trong hai đứa con nít chạy ra, chúng vội vàng chạy thẳng ra cửa chính trước sự bất ngờ của người mẹ, bà rất mừng vì hai đứa có thể sống mà chạy thoát, người đàn ông đứng cạnh thấy mấy đưa nhóc sắp chạy tới chốt cửa liền đạp người phụ nữ sang cạnh, tức tốc tới nắm đầu mấy thằng ranh can cho nó không được báo cảnh sát.

Chưa kịp làm gì thì bị người kia kẹp chặt chân gã khiến người không thể chạy đi được. Cố gắng đẩy bà ta ra thì bà càng đắc thắng siết chặt cứng.

* Cạch * Chốt đầu tiên được mở, vì sức hai đứa con nít nên khá chật vật với chúng.

" Mẹ kiếp, lũ khốn mau đứng lại " Gã gào nạt hai đứa con, tay không ngừng kéo đầu người đàn bà lì lợm ra. Ran quay đầu nhìn mẹ, dáng vẻ khổ nhọc dùng thân mình bảo vệ hai đứa con khiến Ran bật khóc lớn. Nó đã cố gắng kìm nén nhất có thể nhưng đứng trước sự kì vọng của mẹ và hành động ghê tởm của lão ta khiến muốn buông bỏ, chạy tới ôm mẹ vào lòng thôi.

" Anh làm nhanh lên, hức... mẹ đã cố gắng giữ hắn là để mình chạy đi đó, giờ anh bỏ cuộc chẳng khác nào đẩy tất cả vào chổ chết " Rindou nắm lấy tay áo kéo mạnh, nói cho anh biết mà cố gắng tiếp. Khi nhìn thấy mẹ nó cũng không thể bỏ mặc nhưng đây là con đường cuối...

Ran hít hơi sâu cố gắng tránh mắt không để bản thân phải chứng kiến cảnh mẹ thế, cậu lấy lại bình tĩnh, cố gắng lần mò chiếc chìa khóa trong đám chìa dím chùm.

" Tao bảo mày bỏ ra mà " Người chồng tức điên mất kiên nhẫn lọ hoa gần đó nhắm thẳng vào thái dương người kia mà đập không chút do dự.

* Đùng * Tiếng va đập lớn khiến hai đứa giật mình sau lại kiểm tra.

" M-mẹ!!!!!! " Người mà hai nhóc gọi bằng mẹ đang bị tên cặn bã đập liên tiếp vào đầu, máu của bà đã nhuộm đỏ cả sàn nhà, nhưng cánh tay người ấy vẫn không buông gã ra.

" Bước lại đây không tao sẽ giết nó " Hắn mỉm cười vô hồn, sự kích thích tự bia rượi đúng thật làm người ta trở thành kẻ liều lĩnh hơn. Thấy mẹ nằm sõng soài trên sàn chúng bắt đầu suy nghĩ đến câu nói của hắn ta.

Liệu khi qua đó thì hắn có lật lọng mà giết chết mẹ không? Hay đó chỉ là lời nói dối?

" Nào nhanh nào con của ta... đúng rồi... qua đây với cha " Ran, Rindou nhìn nhau, cả hai nắm lấy đôi tay run rẫy của nhau từng bước tiến về phía gã. Được hai bước thì...

" H-hai đứa chạy m-mau cho m-mẹ! Mẹ k-không sao " Bà ngẫn đầu nhìn hai đứa nhỏ tội nghiệp, hai mắt bà đỏ ửng từ nào cũng nhòe đi do nước mắt đang được chứa đầy bên trong. Nó dâng trào hạnh phúc trước khi chết, chứng kiến hai đứa con thân yêu trưởng thành quả thật không uổng công một chút nào.

" M-mẹ yêu hai c-con " Dứt câu một lực mạnh đập sau gáy toát lên cơn đau điếng người.

Bộp

Bộpp

Bộppp

Trước khi bất tỉnh người đàn bà ấy đã không bỏ cuộc, chịu nhiều vết thương chí mạng ngay đỉnh đầu nhưng sức mạnh người mẹ khiến bả tự nhủ không được bỏ cuộc ngay lúc này, tất cả mọi thứ bà cố gắng bảo vệ sẽ công cốc. Linh tính vớ được chai rưỡi rỗng khi nãy vật lộn đã cố ném rả xa, bà nắm lấy đầu chai đập mạnh xuống sàn khiến nó vị vỡ làm đôi, lấy một phần cứ vậy đâm sâu vào đôi chân trần của hắn. Thành công khiến tên đó đau đớn co người ngã xuống đất.

Với sức lực cuối cùng với cơ thể đầu máu, bà chỉ nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, hiền hậu nhìn hai đứa con.

"H-hãy sống thật t-tốt nhé! " Nói rồi bà gục trên vũng máu tươi, trên miệng vẫn giữ nụ cười hạnh phúccuối đời. 

--------------------------------- 

Sau bao ngày em lap tôi đã hồi trinh :)))

Mà có thứ tôi muốn xin ý kiến. Tôi không biết nên viết dạng dài thế này hay cắt ngắn bớt đi nữa... mọi người thích thế nào nói tôi biết thử...

Chương nói về quá khứ kiểu này mà dài quá chừng, có nên bỏ hong ta??

Music: Không biết phải làm sao - Vương Tỉnh Văn Không Mập 

Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro