Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tỉnh Dậy

16:29, ngày 16 tháng 9 năm 2008

Takemichi dần mở đôi mắt nặng trĩu liếc nhìn mọi thứ xung quanh mình. Mũi thì ngửi được mùi nồng do thuốc sát trùng vây quanh liền đoán được bản thân lại phải nằm viện nữa rồi. Bên cạnh giường còn có một người con trai với đôi mi dài và dày thân hình nhỏ con đang ngồi gục bên giường.

"Senju?"

Người được gọi như con cún mơ ngủ liền ngẩn đầu dậy với khuôn mặt trẻ con lạ thường.

"Takemichi. Cậu tỉnh rồi sao đã 5 ngày rồi đấy. Lúc đưa vào viện bác sĩ còn bảo cậu do bị thương bầm dập cả người nên nguy kịch"

Senju dường như muốn leo lên giường nắm áo mà quát người bệnh lắm nhưng do Takemichi chỉ vừa tỉnh lại nên tạm thời tha vậy.

"C...Cậu từ từ nói thôi đây là bệnh viện đấy."

Nhắc mới nhớ có rất nhiều người đi ngang đang dừng lại nhìn từ ngoài vào phòng bệnh. Có vẻ họ bị tiếng động lớn của Senju làm phiền nên đã quay đầu tỏ vẻ khó chịu với hai thằng con trai ồn ào kìa. Người vừa nãy còn to tiếng thì giờ đã đỏ mặt mà chủ động gập người nói:

"Dạ bọn cháu xin lỗi đã làm phiền ạ"

Khá bất ngờ với lời xin lỗi mọi người cũng đành ậm ừ rồi ai nấy tiếp tục công việc của mình.

Mấy thằng nhóc bất lương thời nay bị gì vậy nhỉ?

Nhìn cảnh vừa rồi khiến Takemichi bật cười tủm tỉm dù cậu rất muốn được cười lớn nhưng cũng đành phải giữ mặt mũi cho người kia không quê thêm.

Senju "..." Dù quay lưng cuối đầu nhưng Senju vẫn có thể nghe được tiếng cười be bé của người bệnh kia.

Thật là muốn độn thổ.

Hừ một tiếng cậu bắt đầu bằng một câu hỏi để làm không khí bớt ngại ngùng hơn.

"Đ...Được rồi, ngay sau khi tôi bất tỉnh thì bên nào đã thắng trong trận chiến?"

Tưởng hành động đó sẽ làm xóa tan đi bầu không khí này nhưng giường như nó đang làm ngược lại thì phải...

Ừ thì có phải do cậu đâu? Cậu chỉ muốn biết tình hình thôi mà?

Chưa kiệp để Senju suy nghĩ thì cánh cửa đã được ai đó kéo phăng ra khiến nó như muốn gãy đôi.

"Chết tiệt cánh cửa ngu xuẩn này, cả mày cũng muốn chống đối tao sao?"

Giọng nói này quen thế. Có vẻ người vừa nói đã gặp chuyện gì đó không như hắn ta muốn.

Âm thanh lớn lại làm mọi người đi ngang lại phải hú hồn lần hai.

Chả hiểu sao nay là ngày gì mà toàn gặp phải mấy đứa bất thường không vậy.

" Là Sanzu?"

Vừa nghe tên mình hắn ta liền nhìn về phía phát ra nó. À ra là thằng cống rãnh tỉnh rồi. Mẹ kiếp nếu không phải nghe lệnh của Mikey đến thăm thằng đó thì có chết cũng chẳng muốn đến nơi này.

" Tỉnh rồi?. Ồ! còn có mày nữa sao Senju?"

Trận chiến đã kết thúc mà quan hệ giữa hai anh em họ vẫn không có dấu hiệu tốt đẹp. Làm cậu lại càng lo lắng về kết quả của cuộc huyết chiến đêm đó hơn nữa.

"Ông tới đây làm gì? Chẳng phải đã dặn là để bọn tôi nói cho cậu ấy biết hay sao?"

Mẹ kiếp cũng có phải tao muốn đến đâu chứ.

"Tao theo lệnh Mikey đến. Mày mau mà nói ngắn gọn mọi việc với nó nhanh lên rồi tất cả trở về căn cứ. 8h tối nay sẽ mở cuộc họp thống nhất thành viên cốt cán."

Ngắn gọn mọi việc? Căn cứ? Họp thành viên cốt cán?

Tất cả đều được Takemichi nghe hết rõ là đằng khác, nhưng cậu lại chả hiểu hai người đó nói gì? Liền chạm nhẹ vai của cậu thiếu niên kia mà hỏi:

"Senju chuyện này là sao? Rốt cuộc trong lúc tôi bất tỉnh đã có gì xảy ra? Có cứu được Mikey không? Mọi người đâu hết rồi? Trả lời nhanh đi Senju!"

Chán nản nhìn người ngồi trên giường bệnh, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn nói:

"Phiền phức thật đến giờ mà mày vẫn luôn khiến tao chán ghét chết đi được. Thôi giờ tao sẽ về căn cứ trước, chúng mày cũng nhanh cái chân lên đấy."

Người cũng đã đi được một lúc, Takemichi lại càng nóng ruột hơn. Đã hỏi hơn chục lần mà vẫn chưa nghe được câu trả lời, chỉ thấy người trước mắt gục mặt xuống không nói gì. Cậu cũng đành bất lực chuẩn bị nằm xuống thì nghe thấy tiếng nói the thé từ đối phương.

"Chúng ta... đã bại trận" Giọng Senju càng lúc bé dần như chả muốn chả cậu nghe được những lời sự thật đó.

Giật mình ngồi dậy, dù nhỏ nhưng cậu vẫn có thể hiểu được hết những ý quan trọng của câu. Như vậy lo lắng nãy giờ của cậu đã đúng hết. Trường hợp xấu nhất nó đã chính thức sảy ra!

Thật sự viễn cảnh thất bại này là thứ mà cậu không bao giờ muốn nghĩ tới nhất. Dù biết nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị bất kì một kế hoạch nào cho nó cả.

Chết tiệt. Giờ đây não cậu cứ như bị chết tạm thời, nó không thể tiếp nhận thêm được thông tin gì nữa. Nó có thể cảm nhận được từng câu từng chữ mà Senju vừa nói đang quay vòng vòng bên trong vậy. Một mớ bồng bông đúng nghĩa.

Khốn kiếp, mày làm gì cũng thật vô dụng Takemichi!

Takemichi đưa tay lên vò mạnh mái tóc xù vàng của mình một hồi, rồi cậu lại gục mặt vào hai đầu gối gầy co ro mà im lặng suy nghĩ.

Cậu cứ lẩm bẩm những câu gì đó vô nghĩa làm người đối diện cũng chả biết phải nên làm gì để an ủi cả.

Nếu ngày đó cậu mặc kệ Mikey thì bây giờ đã có thể sống yên bình với Hina cô vợ hiền của cậu. Nếu ngày đó cậu không quay về quá khứ thì Draken đã không phải chết thay cho cậu. Nếu ngày đó cậu không quay về đây thì giờ này tất cả mọi người đã được sống một cuộc sống tươi sáng...

Vì... người hiểu rõ nhất về Kantou trong tương lại là cậu. Người có thể quay ngược thời gian nhưng chẳng thể nào thay đổi bất kì điều gì.

Cuộc đời cậu chỉ toàn là những thất bại.

Senju giương đôi mắt tròn nhìn người con trai đương ngồi bất động sau những lời mình vừa nói. Người mà cậu thầm ngưỡng mộ, sau rất nhiều chuyện đã sảy ra người con trai ấy đã luôn mang tới hi vọng và tia sáng cho cậu cùng tất cả mọi người. Cậu ta luôn có một sức hút rất đặc biệt dù trình độ đánh nhau thì lại yếu xiều. Nhưng những lời mà cậu ta nói lại luôn khiến cậu có một niềm tin mãnh liệt vào chúng. Không phải do lúc trước người này đã che chở cho cậu lúc bị bọn người của Lục Ba La Đơn Đại tập kích đâu. Mà lý do thực sự cho chuyện này thì cậu vẫn chưa thể nào hiểu được.

Thật lạ lùng.

Đưa bàn tay mình nhè nhẹ vuốt lại mái giúp nó đỡ phần rối cho người kia, cậu khẽ lên tiếng:

"Này Takemichi!"

"Cậu không cần phải lo lắng quá. Bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm gì cậu đâu, nên hãy yên tâm đi."

Hãy yên tâm vì đã có tôi ở đây.

Thất thần nhìn Senju đang mỉm cười với mình, nãy giờ cậu đang rất mệt mỏi vì những khối suy nghĩ về việc làm dư thừa không đâu vào đâu gây liên lụy hết tất cả mọi người.

Quá mệt mỏi rồi.

Nếu giá mà cậu không tồn tại trên đời này thì chắc sẽ không phải chịu thêm cảnh này một lần nào nữa nhỉ?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ như một con mực đen thuần khủng lồ đang dùng các súc tu to lớn nhớt nhát của nó mà dính liền trên cơ thể cậu, làm cậu không thể thoát ra khỏi nó được.

Nhận thấy người kia đã quay đầu nhìn mình nhưng sắc mặt lại không một chút cảm xúc nào. Một dáng vẻ lạ lẫm từ một người hay tươi cười kia làm Senju bắt đầu dần cảm thấy lo lắng. Dáng vẻ đó, đôi mắt đó, nó như một bản sao của người đó. Cái hành động của hắn làm ngày nhỏ đã khiến cậu luôn phải sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng đến tận bây giờ.

K...Không, không thể để cậu trở nên giống với Mikey được. Tuyệt đối không được!

Senju liền lập tức đứng dậy nhắm chặt lấy đôi vai gầy của cậu mà lay thật mạnh. Giọng nói có đôi phần sợ hãi và cầu xin.

"Takemichi! Tuyệt đối, cậu không được trở nên giống người đó nghe rõ chưa. C...Cậu hãy mãi là cậu thôi. Xin cậu đừng trở thành cái thứ đó giống cậu ta được không?"

"Xin cậu đấy. Làm ơn" Senju nói trong khi cả cơ thể còn run run dám cá cậu ta đang phải đấu tranh mãnh liệt với tấn kí ức ngày xưa.

Xin cậu đừng làm bất kì điều gì dại dột cả.

Gương mặt thất thần của Takemichi dần dần biết mất thay thế là sự hoang mang với những lời nói của Senju. Dù cậu đã từng nghe đến quá khứ đó nhưng vẫn không ngờ được rằng nó lại ám ảnh cậu ta lâu như vậy.

Dứt lời Senju liền siết chặt Takemichi vào lòng như đang ôm một cái bình sứ mong manh rất dễ vỡ nào đó.

Cậu cũng hiểu được bóng ma tâm lý to lớn mà Senju luôn phải mang theo bên mình nên cũng đành giữ im để cậu ta ôm mình. Một lúc sau cậu cảm thấy bả vai mình có gì đó ươn ướt...Tức khắc nhích người sang một bên để xem tình trạng của người kia thế nào.

Takemichi "..."

Ngạc nhiên chưa? Cựu tổng trưởng của một băng đảng hàng trăm thành viên, từng gần được xếp trở thành yazuha giờ đây lại gục trên vai cậu mà khóc?

Cảnh tượng lần đầu được thấy khiến cậu khá ngạc nhiên. Nhưng nói sao thì nói dù gì cậu ta cũng chỉ là một đứa con nít 13-14 tuổi đầu, nên rơi nước mắt cũng là chuyện đâu có gì lạ. Do hoàn cảnh nên buộc phải tỏ ra chững chạc hơn thôi.

Dù thế nhưng nhìn thấy một Senju khác so với lúc nghiệm túc bình thường làm cậu thấy rất vui. Nhờ có vậy mà những dòng suy nghĩ kia cũng tự nhiên mà biến mất.

"C...Cậu ổn không Senju?" Ngồi kề cạnh vỗ lưng người nãy giờ đương thút thít mãi, gương mặt lúc khóc nhìn khá đáng yêu đấy chứ.

"Con trai mà khóc là xấu hổ lắm nha"

"Khốn kiếp, cậu im đi. Tôi đâu có mít ướt lè nhè như ai kia đâu?" Đang cảm xúc thì lại bị chọc cho xấu hổ, đúng thật là không thể quá nghiêm túc với cậu ta được mà. Vội dụi đi đôi mắt hơi xưng còn vươn những giọt lệ cũ Senju muốn cậu khẳng định lại với những câu hỏi lúc nãy của mình.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ luôn là chính mình thôi." Dù không biết ý nghĩa thực sự của câu hỏi của Senju nhưng nhìn cách gấp gáp và nỗi sợ đó thì cậu chỉ có thể hứa đại vậy.

"Mà này, cậu không thấy là do tôi mà mọi người phải..."

Chưa xong câu thì Senju đã vội đớp lời.

"Không. Không phải do cậu, chỉ là bọn họ quá mạnh so với chúng ta. Cậu không cần tự trách bản thân làm gì."

"Giờ tôi mới biết được sức mạnh thật sự của Mikey quá khủng khiếp, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ. Nếu nói về lỗi thì phải là do tôi mới đúng."

Nếu ngày đó tôi không đổ lỗi cho Haru, không làm hư máy bay yêu thích của Mikey thì mọi chuyện cũng sẽ khác rồi.

"Senju này!"

Chìm trong đống kí ức cũ của bản thân vội nhìn đối phương mà đáp

"Sao vậy?"

"Tôi sẽ gia nhậpKantou Manji"



Tôi tính đã viết một chap dài lên đến 4000 chữ nhưng đăng vào 1 chap thì sẽ dài lắm và đọc cũng chán nữa. Nên tôi sẽ chia nó thành 2 chap:)))

Lần đầu viết dài đến vậy:)))

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro